CHỦ TỊCH TÔN ĐỨC THẮNG VỚI PHONG TRÀO THI ĐUA ÁI QUỐC*
Chủ tịch Tôn Đức Thắng thăm một cơ sở sản xuất công nghiệp
1.Ngày 11-6-1948, tại núi rừng Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”. Thấm thoát đến nay đã được 70 năm.
Trong Lời kêu gọi thi đưa
ái quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói rõ mục đích của thi đua là “diệt giặc đói,
diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm”.
Cách làm là dựa vào lực lượng của dân, tinh thần của dân, vừa kháng
chiến, vừa kiến quốc. Người kêu gọi ai cũng nêu cao thi đua, ai cũng tham gia
kháng chiến và kiến quốc. Phong trào sôi nổi:
“Người người thi đua,
Ngành ngành thi đưa.
Ta nhất định thắng
Địch nhất định thua”.
Chủ tịch Tôn Đức Thắng là
một trong những vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước nhiệt liệt hưởng ứng phong trào
thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Ngay trong năm 1948, Tôn
Đức Thắng được Đảng và Chính phủ cử làm Trưởng Ban Thi đua ái quốc Trung ương.
Nhận trọng trách nặng nề này, ông đã hưởng ứng cuộc vận động “Kháng chiến và
kiến quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông đã cùng với các ngành, các ban thi đua
địa phương động viên, hưởng ứng, hướng dẫn toàn dân và toàn quân sôi nổi thi
đua “diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm”, thúc đẩy guồng máy
kháng chiến và kiến quốc ầm ầm chuyển động mạnh và đều về phía trước. Sống
những ngày gian khổ trên núi rừng Việt Bắc, ông đã hòa mình trong cảnh “vừa
đánh giặc vừa trồng rau, nuôi gà”. Người ta thấy, cứ chiều chiều, một cụ già
mặc quần nâu xắn đến tận đầu gối, áo nâu cùng mọi người vác cuốc đi tăng gia.
Hồi ấy, phong trào thi đua ái quốc (mà ngày nay gọi là phong trào thi đua yêu
nước) lan tỏa khắp các nẻo đường đất nước, đặc biệt là ở núi rừng Việt Bắc. Hai
ông Tôn Đức Thắng và Hoàng Quốc Việt giao ước với nhau thi đua trồng rau xanh,
quả xanh. Tôn Đức Thắng trồng được những luống rau xanh vội hái mang đến biếu
Chủ tịch Hồ Chí Minh mấy bó rau muống xanh, gọi cũng là để “báo cáo thành tích”
trong phong trào thi đua với Bác Hồ. Hoàng Quốc Việt thì trồng được mấy giàn
bí. Ông hái mấy quả đem đến biếu Bác Hồ. Nhận bí, Bác Hồ liền viết hai câu thơ
gửi đồng chí thư ký mang đến cho ông Hoàng Quốc Việt. Thơ rằng:
“Ăn quả nhớ người trồng
cây
Cảm ơn chú Việt - Bí này
còn non!”.
Bác Hồ “nhắc khéo” mọi cái
phải đợi đến “độ chín” mới có giá trị; không nên hái quả non trong khi quả non
đang còn phát triển.
Nhận rau xanh, quả xanh
của những người đến biếu, Bác Hồ cho người mang rau, mang bí đến biếu lại các
gia đình cán bộ và bà con nông dân ở gần khu vực đóng quân. Rõ ràng, không khí
thi đua trên núi rừng Việt Bắc trong kháng chiến chống Pháp lúc ấy thật là vui
vẻ. Tất cả đều sống trong tình cảm mến thương, chan hòa, trong bầu không khí
thi đua ái quốc sôi nổi, dưới làn bom đạn của quân xâm lược.
Phong trào thi đua ái quốc
rộ lên trong những ngày sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, bởi được ngọn lửa của
Cách mạng tháng Tám thổi vào, bừng cháy trong lòng những người công nhân, nông
dân, chiến sĩ, trí thức, thương gia…. Đồng chí Tôn Đức Thắng nhiệt liệt hưởng
ứng phong trào thi đua ái quốc do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động. Phong trào
diệt giặc đói được giai cấp công nhân thực hiện bằng khẩu hiệu “Hãy cùng nông
dân tăng gia sản xuất”. Phong trào diệt giặc dốt được chứng minh bằng kết quả
thanh toàn nạn mù chữ cho hơn một triệu rưỡi người. Công nhân Việt Nam biết
rằng, sự tăm tối không thể mở đường tiến lên. Vì vậy, họ lao vào chiến dịch
thanh toán nạn mù chữ như người lính chiến lao vào nơi lửa đạn, phong ba bão
táp trước quân thù. Phong trào “Giờ làm cứu nước” dấy lên mạnh mẽ trong đội ngũ
thợ thuyền Những cuộc biểu dương lực
lượng tượng trưng cho sức mạnh của công nhân diễn ra khắp nơi trong các năm
1946, 1947, 1948, 1949, 1950 trong những ngày vượt qua giai đoạn phòng ngự, cầm
cự và chuẩn bị tổng phản công. Họ vừa đi vừa hô vàng khẩu hiệu thi đua sản xuất
và tiết kiệm để xây dựng nước Việt Nam mới, dân chủ, cộng hòa. Công nhân ngành
đường sắt đẩy đầu tầu xe lửa, tượng trưng cho sức mạnh của ngành mình. Họ vừa
đi, vừa hô vang khẩu hiệu: “Tất cả những đường sắt trên lãnh thổ Việt Nam phải
thuộc quyền sở hữu và sử dụng của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”. Những
người thợ điện và thợ cơ khí nâng cao mô hình máy phát điện. Những người thợ
thủ công trương tấm thảm có hình chữ “S”, tượng trưng cho sự thống nhất đất
nước. Trong xưởng máy, tiếng búa, tiếng đe vang vọng suốt ngày đêm. Trên ruộng
đồng, nông dân hăng hái sản xuất nông nghiệp. Có thể nói phong trào công nhân
trong kháng chiến chống Pháp, cứu nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự chỉ đạo
của Ban Thi đua ái quốc Trung ương, đứng đầu là đồng chí Tôn Đức Thắng, đã thể
hiện khí thế thi đua hào hùng trước vận mệnh của đất nước.
Trưởng Ban Thi đưa ái quốc
Trung ương Tôn Đức Thắng nhận thức rằng, đẩy mạnh phong trào thi đua là để động
viên đồng bào, chiến sĩ cả nước phát huy truyền thống yêu nước, thực hiện những
nhiệm vụ cấp bách chống giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm, góp của, góp công,
góp sức vào sự nghiệp kiến thiết trong hoàn cảnh đất nước đang còn chiến tranh.
Làm Trưởng Ban thi đua ái
quốc Trung ương, đồng chí Tôn Đức Thắng kêu gọi công nhân hãy đi đầu chống giặc
ngoại xâm và hăng hái sản xuất, hậu phương thi đua với tiền phương; kêu gọi bà
con nông dân tỏ rõ lòng trung kiên với nước, tỏ rõ lực lượng cách mạng hùng
hậu, kề vai sát cánh cùng với công nhân chiến đấu. Bản hợp xướng cách mạng do
Tôn Đức Thắng thổi tiếng kèn còn có thêm nhân dân lao động, trí thức, thanh niên,
phụ nữ, phụ lão, thiếu niên,… Trong tiếng súng nơi chiến trường, còn có tiếng
mõ của người tụng kinh và tiếng chuông của nhà thờ rung, tất cả đều tạo thành
sức mạnh vô địch, vừa kháng chiến, vừa kiến quốc, thể hiện hào khí “Đông A”
trong thời đại mới.
Trên cương vị Trưởng Ban
Thi đua ái quốc Trung ương, đồng chí Tôn Đức Thắng đã có công đào tạo những hạt
nhân của phong trào. Những người này, không những gương mẫu trong lao động sản
xuất, mà còn có khả năng làm “ngòi nổ” trong phong trào đấu tranh ở các thành
thị, trong đó có các nhà máy, công trường ở giữa phố phường như Hà Nội, Sài
Gòn, Đà Nẵng, Hải Phòng, Nam Định,… Một số cuộc biểu dương sức mạnh của công
nhân ở các thành thị là do đồng chí Tôn Đức Thắng trực tiếp chỉ đạo.
Đại hội liên hoan anh
hùng, chiến sĩ thi đua lần thứ nhất khai mạc tại một địa điểm trên núi rừng
Việt Bắc vào tối 30-4-1952, Về dự Đại
hội có 154 đại biểu đại diện cho công, nông, binh, thương gia, trí thức trong
cả nước. Trường Ban Thi đua ái quốc Trung ương Tôn Đức Thắng và một số vị lãnh
đạo Đảng và Chính phủ chủ trì Đại hội. Phiên họp sáng 1-5-1952, Chủ tịch Hồ Chí
Minh đến nói chuyện với Đại hội. Người nói rằng, “trí khôn, sáng kiến, học hỏi,
tiến bộ và tinh thần hy sinh của người ta không có giới hạn, nó cứ tiến mãi. Vì
vậy, mức thi đua không thể giới hạn, nó cứ tiến mãi. Thi đua là một biểu hiện
của yêu nước một cách thiết thực nhất. Đánh giá lòng yêu nước thi đua là chính
xác nhất. Những người thi đua là những người yêu nước nhất, những người tôi
trung của nhân dân, người con hiếu của Tổ quốc” (Dẫn theo “Đường Bác Hồ chúng
ta đi” (Con đương theo Bác), Hoàng Quốc Việt kể, Đức Vượng ghi, Nxb Thanh Niên,
Hà Nội, 2008, tr. 302).
Trưởng Ban Thi đua ái quốc
Trung ương Tôn Đức Thắng phát biểu nhấn mạnh đến vai trò của công nhân, nông
dân, chiến sĩ trong phong trào thi đua ái quốc; biểu dương những chiến công mà
nhân dân ta đã giành được trong công cuộc thi đua kháng chiến, kiến quốc.
Sau Lời phát biểu của Chủ
tịch Chính phủ Hồ Chí Minh và Trưởng Ban Thi đua ái quốc Trung ương Tôn Đức
Thắng, nhiều đồng chí lần lượt đọc báo cáo điển hình. Đồng chí Ngô Gia Khảm,
một công nhân chế tạo vũ khi được mời lên đọc báo cáo đầu tiên. Nhìn khuôn mặt
anh với những nét nhăn nheo, vá víu, hậu quả của những đợt thí điểm sản xuất
thuốc nổ, làm mọi người không cầm được nước mắt. Gương mặt anh là sự tái hiện
của những ngày của năm 1944 lầm lũi, âm thầm cùng vài anh em sản xuất vũ khí.
Lúc ấy, Công binh xưởng của các anh nghèo lắm, thô sơ lắm. Một chiếc máy tiện
cũ, bộ chày cối để tán thuốc, chiếc lò nấu gang bên chiếc bễ thụt, một gian nhà
cát làm khuôn đúc. Phương tiện thiếu thốn, lại phải ăn cơm nắm, muối vừng để
“thụt thịt kéo bễ” nấu gang đúc vỏ lựu đạn. Vất vả, thiếu thốn, đói khổ là thế,
nhưng người chiến sĩ – công nhân ấy không một lời phàn nàn, trái lại, càng gian
khổ càng phấn đấu. Cần mẫn làm việc như con ong, cái kiến. Thất bại một lần,
làm lại một lần, thất bại hai lần, làm lại hai lần, thất bại ba lần, làm lại ba
lần, quyết không lùi bước. Sự kiên nhẫn đã đưa người anh hùng thợ đến thành công.
Quả lựu đạn đầu tiên do Ngô Gia Khảm sản xuất tại Việt Nam đã được trao cho bộ
đội và các chiến sĩ ta đã dùng nó giết được 11 tên giặc ngoại xâm tại Chiến khu
Hoàng Hoa Thám. Từ đấy, Ngô Gia Khảm càng say sưa sản xuất vũ khí phục vụ kháng
chiến. Quá trình thử nghiệm, nhiều lần bị thương, máu mồm, máu mũi ộc ra, mắt
mờ, da mặt trên má, trên tay bị cháy xém loang lổ, nhưng tinh thần thì không
bao giờ phai nhạt.
Sau Ngô Gia Khảm, các đồng
chí Trần Đại Nghĩa, Hoàng Hanh, La Văn Cầu,… lần lượt báo cáo. Trưởng Ban Thi
đua ái quốc Trung ương Tôn Đức Thắng đã biểu dương tinh thần thi đua ái quốc
của các anh hùng, chiến sĩ thi đua, xem họ đẹp như những bông hoa đẹp trong
rừng hoa tươi thơm ngát. Đại hội đã bầu ra ba anh hùng lao động: Ngô Gia Khảm,
Trần Đại Nghĩa, Hoàng Hanh và bốn anh hùng quân đội Cù Chính Lan (truy tặng),
La Văn Cầu, Nguyễn Thị Chiên, Nguyễn Quốc Trị và trên 100 chiến sĩ thi đua toàn
quốc. Đồng chí Tôn Đức Thắng nói rằng, con số này rồi đây sẽ con tăng nhanh
trong cuộc kháng chiến và kiến quốc. Đồng chí mong các anh hùng và chiến sĩ thi
đua hãy phát huy hơn nữa chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, xông lên trong
bão táp của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, đặng mang về độc lập, tự do cho
Tổ quốc.
Thực hiện lời kêu gọi thi
đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trưởng Ban Thi đua ái quốc Trung ương
Tôn Đức Thắng, ngày 13-8-1952, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quyết định phát
động phong trào thi đua lao động với tinh thần Ngô Gia Khảm. Khi hiệu lệnh thi
đua phát ra, phong trào được triển khai nhanh chóng xuống các cơ sở sản xuất.
Qua phong trào thi đua Ngô Gia Khảm, công đoàn đã tập hợp được đông đào lực lượng
công nhân làm việc có năng suất cao, chất lượng tốt, tiết kiệm nhiều. Công nhân
ngành giao thông thi đua bảo đảm giao thông thông suốt, làm mới hàng trăm cây
số đường bộ, bắc trên 1000 chiếc cầu qua sông để các chiến sĩ vượt sang đánh
giặc và cũng là để nhân dân đi lại được dễ dàng. Trong chiến dịch Tây Bắc, Tổng
Liên đoàn lao động Việt Nam đã huy động gần 20 vạn công nhân làm nhiệm vụ phục
vụ chiến dịch. Hàng nghìn tấn hàng được vận chuyển ra chiến trường, phục vụ bộ
đội ăn no đánh thắng. Hằng ngày, Trưởng Ban Thi đua ái quốc Trung ương Tôn Đức
Thắng nhận được nhiều thư, báo cáo từ các nơi gửi về, thông báo về thành tích
thi đưa từ các đơn vị, cá nhân. Thật là rầm rộ.
Làm Trưởng Ban Thi đua ái
quốc Trung ương, đồng chí Tôn Đức Thắng
rất sâu sát phong trào, nắm bắt tình hình nhanh nhạy, đặc biệt, rất chú
ý đào tạo cán bộ cho phong trào. Những lớp học bồi dưỡng cán bộ làm công tác
thi đua đã được tổ chức trong vùng giải phóng. Có lớp học được tổ chức bí mật
ngay trong các nhà máy, xí nghiệp, xưởng sản xuất hoặc công trường xây dựng. Có
lớp học chỉ diễn ra trong một ngày, một buổi Trụ sở của Ban Thi đua ái quốc
Trung ương lúc bấy giờ đóng ở Việt Bắc, thường nhận được những đề nghị từ các
địa phương gửi đến, xin phong tặng danh hiệu thi đua. Đồng chí Tôn Đức Thắng đã
trực tiếp đọc các báo cáo đó và cùng lãnh đạo Ban Thi đua ái quốc Trung ương
xem xét cẩn thận và giải quyết kịp thời.
Từ năm 1949 đến năm 1951,
ngoài chức Trưởng Ban Thi đua ái quốc Trung ương, đồng chí Tôn Đức Thắng còn
được cử giữ các chức vụ quan trọng khác như Trưởng Ban Thường trực Quốc hội,
Chủ tịch Danh dự Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam,… Trong những ngày hòa bình
lao động ở miền Bắc và những ngày cả nước thống nhất, khi đồng chí Tôn Đức
Thắng lúc ấy trên cương vị Chủ tịch Nước, vẫn hăng hái tham gia phong trào thi
đua yêu nước, vẫn chú ý chỉ đạo phong trào. Bác Tôn thường nhắc nhở mọi người
là phải dấy lên mạnh mẽ trong trào thi đua yêu nước trong hoàn cảnh mới; khắc
phục khó khăn, thiếu thốn bằng cách đẩy mạnh phong trào thi đua. Ở bất kỳ cương
vị công tác nào, đồng chí đều mang hết tinh thần và nghị lực ra làm việc, giữ
gìn phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, thể hiện bản lĩnh của người công
nhân thợ máy năm xưa. Chính vì vậy, đồng chí được Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ
Chí Minh đánh giá cao. Trong lời chúc nhân dịp đồng chí Tôn Đức Thắng được trao
tặng Huân chương Sao Vàng, ngày 20-8-1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói:
“Đồng chí Tôn Đức Thắng là
một gương mẫu đạo đức cách mạng: suốt đời cần kiệm liêm chính; suốt đời hết
lòng hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân”.
(Dẫn theo lời Chủ tịch Hồ
Chí Minh trong cuốn sách “Đồng chí Tôn Đức Thắng người chiến sĩ cộng sản kiên
cường mẫu mực” của Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng Trung ương, Nxb Sự thật, Hà Nội,
1982, tr.6).
2. Qua tấm gương thi đua ái quốc mẫu mực của đồng chí Tôn Đức Thắng, có thể rút ra những vấn đề sau:
Hai là: Thi đua là một biểu hiện sinh động của chủ nghĩa yêu nước.
Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam là một tình cảm đặc sắc nhất. Nó đã tồn tại trong
lòng dân tộc ta hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Nhiều khi nó đã trở thành
linh hồn của dân tộc, sẵn sàng đè bẹp ý chí của những kẻ xâm lược và những kẻ
tay sai bán nước. Nó đã trở thành bản anh hùng ca của mọi thời đại và của mọi
chân giá trị cuộc sống.
Khi chủ nghĩa yêu nước
được ngọn gió cách mạng thổi vào, thì biến hành chủ nghĩa anh hùng cách mạng
Việt Nam. Chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam là đỉnh cao của tình thần thi
đua yêu nước Việt Nam.
Ba là: Thi đua ái quốc là một trong những hình thức biểu hiện và
phát triển của tính chủ động, sáng tạo của nhân dân lao động và của chế độ dân
chủ trong xã hội Việt Nam. Thi đua thể hiện cuộc đấu tranh của những người lao
động để hoàn thành những giao ước đã đăng ký nhằm đạt được những kết quả sản
xuất và nghiên cứu cao hơn, nâng cao trình độ văn hóa và trình độ sinh hoạt
tinh thần của nhân dân lao động. Thi đua còn là quan hệ xã hội, quan hệ thi tài,
người lao động biểu lộ nghị lực của mình, những khả năng sáng tạo của mình.
Thi đua là vốn có của bất kỳ
một hình thức hoạt động chung nào của con người. Bất kỳ một hình thức thi đua
nào cũng phản ánh các quan hệ xã hội được hình thành trong quá trình lao động
của người công nhân, nông dân, trí thức.
Bốn là: Hình thức thi đua rất đa dạng: thi đua nhằm nâng cao tay
nghề, thi đua nhằm nâng cao năng suất lao động, thi đua giành danh hiệu thợ cả
ưu tú, thi đua sản xuất, thi đua nghiên cứu khoa học, thi đua lập công trên các
chiến trường chống giặc ngoại xâm. Thi đua là đòn bẩy mạnh mẽ của tiến bộ kinh
tế, của các phong trào xã hội; là trường học giáo dục chính trị, lao động và
đạo đức cho nhân dân lao động.
Năm là: Thi đua là phải có tổ chức nào đó đứng ra để phát động.
Việc tổ chức thi đua yêu nước phải xét đến đặc điểm các loại lao động, lợi ích
của người lao động, nhu cầu, nguyện vọng, trình độ nghề nghiệp, phải có chỉ
tiêu cụ thể rõ ràng và phải có sự giao ước với nhau.
Trong tổ chức thi đua, phải đặc biệt chú ý
đến tác nhân kích thích tinh thần. Trong điều kiện xây dựng chủ nghĩa xã hội ở
thời kỳ quá độ như hiện nay, tỷ trọng của những tác nhân kích thích ấy ngày
càng tăng.
Việc cải tiến tổ chức thi
đua phải hướng vào củng cố những nguyên tác dân chủ, phát triển tính công khai
của nó, thu hút hơn nữa đông đảo số người tham gia vào phong trào, nhưng phải
có sự kiểm tra chặt chẽ, không làm bừa, làm ẩu.
Đã 38 năm (1980) trôi qua
kể từ khi Chủ tịch Tôn Đức Thắng qua đời, phong trào thi đua yêu nước do đồng
chí phát động theo Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn đang còn vang vọng
trong lòng chúng ta.
Sinh thời, Chủ tịch Tôn
Đức Thắng thường nhắc nhở mọi người là thi đua phải mang tính điển hình và tính
mở rộng. Các tổ chức, đoàn thể nhân dân, cơ quan, đơn vị sự nghiệp đều có thể
phát động phong trào thi đua yêu nước. Muốn phát triển tốt phong trào, thì phải
gạt bỏ được89 tính độc quyền trong thi
đua.
Nói đến thi đua phải nói
đến khen thưởng, động viên, không có khen thưởng, động viên thì không phát động
được phong trào. Chủ tịch Tôn Đức Thắng thường xuyên nhắc nhở những người làm
công tác thi đua là phải khen thưởng, động viên cho đúng mức, đúng người, đúng
việc. Ai đạt được đúng tiêu chuẩn do tổ chức đề ra, thì khen thưởng, ai chưa
đạt được thì phấn đấu, tuyệt đối không
được khen thưởng tràn lan. Rất tiếc là liên hệ với tình hình thi đua khen
thưởng hiện nay, chúng ta vẫn còn nhiều sơ suất, khen thưởng tràn lan. Chúng
tôi được biết hiện nay, ít nhất cũng có hai trí thức không xứng đáng, nhưng vẫn
được phong tặng danh hiệu anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, bị dư luận xã hội
phàn nàn.
Noi gương đồng chí Tôn Đức
Thắng, chúng ta quyết tâm thi đua giành nhiều thành tích, góp phần phát triển kinh
tế, xã hội của đất nước trong thời kỳ đổi mới.
------
* Báo
cáo Khoa học tại Hội thảo về Chủ tịch Tôn Đức Thắng, do Tổng Liên đoàn Lao động
Việt Nam tổ chức tại TP Hồ Chí Minh, ngày 18-8-2018; Tạp chí Lao động và Công
đoàn, số 634, tháng 8-2018.