Mới cập nhật

Tiểu bang Hawaii (Hoa Kỳ)

Ba tiểu bang du khách đến thăm nhiều nhất ở nước Mỹ là California, Florida và New York. Ba thành phố du khách đến du lịch nhiều nhất là Las Vegas (tiểu bang Nevada), New York City (tiểu bang New York), và Orlando (tiểu bang Florida).

Tiểu bang Hawaii và thành phố Waikiki không nằm trong ba hạng cao nhất, thế nhưng nếu một người thích nơi nào sạch sẽ, an toàn, có biển đẹp với sóng lớn lẫn sóng yên, nhiều hoạt động ngoài trời như chèo thuyền, leo núi, chạy bộ dọc bờ biển, có khu phố nhộn nhịp người qua lại, shopping hàng hóa đắt tiền lẫn lẩm cẩm, nhiều thắng cảnh xem, có thức ăn Việt Nam, khí hậu nhiệt đới quanh năm, ngày nào cũng có thể ngắm mặt trời vào lúc bình minh hay hoàng hôn, tối không cần đi nightclub Việt Nam nghe nhạc nhẩy đầm bài Anh về với em rồi mai lại đi…,thì không một nơi nào có thể so sánh bằng Hawaii.

Hawaii thật sự có 8 đảo, mỗi đảo có một tên riêng. Đảo diện tích to nhất tên là Hawaii nên người ta dùng chữ Hawaii để gọi cho cả tiểu bang Hawaii. Tuy to nhất nhưng dân số của đảo Hawaii chỉ bằng 1/5 của đảo to diện tích thứ ba, Oahu.

Bốn đảo chính của Hawaii là Oahu (1 triệu dân), Hawaii (190,000 dân), Maui (150,000 dân), và Kauai (70,000 dân). Đảo Hawaii vẫn còn hỏa diệm sơn âm ỉ. Đảo Maui yên tĩnh, có nhiều biển đẹp nhất. Đảo Oahu là nơi du khách đến nhiều nhất; và đảo Phú Quốc là nơi làm nước mắm Hai Con Cua.

Hawaii ngày xưa là một vương quốc độc lập. Hai người cuối cùng lãnh đạo Hawaii là hai anh em, vua Kalākaua và nữ hoàng Liliʻuokalani. Năm 1893, vì Queen Liliʻuokalani tối ngày chỉ lo mua sắm ví Chanel và Louis Vuitton, một nhóm doanh nhân người Mỹ đảo chánh lật đổ ngôi vua, lên nắm quyền. Năm 1959, nhận thức được sự quan trọng của Hawaii về hàng hải, địa điểm quân sự và nông nghiệp, Quốc Hội Mỹ biểu quyết cho Hawaii gia nhập Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.

Cung điện Iolani


Phi trường của đảo Oahu là Honolulu.Đại đa số du khách đến đây sẽ ở khách sạn vùng Waikiki.






  1. Nơi ở: Hawaii là tên gọi chung của tiểu bang Hawaii. Hawaii có nhiều đảo. Đảo đông dân nhất, du khách đến nhiều nhất, nơi có Trân Châu Cảng (Pearl Harbor), với phi trường Honolulu là đảo OAHU. Khu đông du khách nhất ở đảo Oahu, với hotels nhiều như nấm, là Waikiki, chỉ cách phi trường 20 phút lái xe. Waikiki toạ lạc ngay biển, khách sạn cao ốc đầy dẫy, hầu hết xây cất đã lâu nên trông lỗi thời. Tất cả shopping và hàng quán tụ tập ở Waikiki nên bãi biển Waikiki đông như kiến. Khách sạn ngay bãi biển đắt tiền. Phần đông du khách ở phía bên trong rồi đi bộ ra biển.


-Nếu bạn không muốn tốn tiền nhiều, thích cảnh trí đông người nhộn nhịp, nên ở Waikiki. Phần lớn khách sạn ở Waikiki có thể đi bộ ra bãi biển Waikiki.

-Nếu bạn muốn vừa bước ra cửa khách sạn là bãi biển, thích cảnh trí đông người nhộn nhịp, không thích mướn xe phải lái nhức đầu, nên ở Waikiki.

-Nếu bạn muốn vừa bước ra cửa khách sạn là bãi biển, không thích cảnh trí đông người nhộn nhịp, có thể mướn xe để di chuyển trên đảo, muốn hotel có không khí resort, đất rộng khoảng khóat, cả trăm cây dừa, bãi biển của hotel là của tư nhân, thì tôi đề nghị bạn thử ở Marriott’s Ko Olina Beach Club ở thành phố Ko Olina (hay Aulani của Disney kế bên), 45 phút lái xe từ Waikiki.



  1. Phương tiện giao thông: Đảo Oahu không có xe điện ngầm, chỉ có xe bus, taxi, hay xe tour của hotel. Có thể dùng xe bus, taxi đến những thắng cảnh hay bãi biển khắp nơi vòng chung quanh đảo, nhưng nếu đi xe bus thì bất tiện về thời gian, nhiều lúc phải đi bộ rất xa đến đúng nơi mình muốn đi, như tiệm ăn Việt Nam chẳng hạn. Đi taxi thì quá tốt, nhưng bất tiện về tiền bạc.

  2. Thức ăn: Giá nhà ở Hawaii đắt nhất nước Mỹ. Thức ăn cũng thế, rất đắt đỏ, trừ xăng vì luật pháp Hawaii bắt tiệm xăng bán cùng giá như trong đất liền. Một tô phở $12 dollars (California $6.50), ổ bánh mì $7 dollars (California $3.50), ly nước mía nhỏ $5 dollars (California $3 nhưng có nơi mua 2 tặng 1, thành ra còn có $2). Tiệm ăn VN tương đối nhiều. Tuy rằng một số lớn tập trung ở Chinatown, nhưng rải rác chỗ nào cũng có. Du khách Nhật Bản là quốc gia nhiều nhất đến Hawaii nên tiệm ăn Nhật khắp nơi, có nhiều tiệm bán mì nước udon giá phải chăng như thấy ở Tokyo.

  3. Bãi biển: Lý do chính yếu du khách đến Hawaii là vì khí hậu ấm, nước biển ấm, trong, bãi cát rộng lớn, sạch sẽ.


Oahu có một triệu dân mà số du khách hàng năm đến Hawaii là tám triệu người, và có vẻ như tám triệu người đều đến Waikiki tắm biển. Trừ khi một ông nào ra bãi biển muốn hai em Nhật nằm bên trái bên phải, hai em Hawaii to như võ sĩ đạo, tròn trịa, nước da ngâm đen như người mọi nằm trên đầu và dưới chân, cả bốn em chỉ cách mình nửa thước, thì nên ra bãi biển Waikiki tắm biển. Còn không thì không nên tắm biển ở Waikiki vì quá đông người. Đông thì bẩn. Bãi biển Waikiki ngày xưa bị thủy triều đánh ăn mòn càng ngày càng lùi vào đất liền nên vào thập niên 1930 người ta phải mang cát biển Santa Monica Beach và Manhattan Beach từ California bồi đắp lại.

Lái xe hơi lên phía Bắc của đảo, gọi là North Shore, có nhiều bãi biển vắng người. Sóng biển ở đây rất cao.Chính vì sóng lớn mà những cuộc tranh giải về lướt sóng - surfing- tổ chức ở đây.Đến North Shore tắm biển 100% mình sẽ thấy những người đi lướt sóng, rất ngoạn mục.

Lái xe về phía Đông của đảo, chừng độ 40 phút từ Waikiki có nhiều bãi biển vắng người, tắm rất thích.

Hai bãi biển nổi tiếng nằm sát nhau là Lanikai Beach và Kailua Beach, 927 Mokulua Drive, ở Kailua. Ở đây biển lặng, không có sóng hay rong rêu, nước biển sạch, bãi biển rộng và dài. Nhiều người mướn paddle board (ván lướt sóng rộng, đứng lên chèo) hay mướn ca-nô chèo ra hai hòn đảo nhỏ ngoài khơi chơi. Nên lái xe đi biển buổi sáng sớm vì đến trưa là bãi đậu xe đầy, khó tìm chỗ đậu.

Một bãi biển nữa phải đi không thể bỏ qua được là Hanauma Bay, 100 Hanauma Bay Road, Honolulu. Trăm nghìn năm trước, Hawaii nằm dưới đáy biển.Sau nhiều chấn động hỏa diệm sơn, núi dưới biển trồi lên mặt đất, tạo ra Hawaii.Hanauma Bay ngày xưa là một lỗ hổng khổng lồ trong núi, càng ngày càng bị thủy triều đánh vỡ một bên, tạo ra một con vịnh. Trong con vịnh này, san hô nằm khắp nơi. Cá tụ tập ở san hô nên chỉ cần đứng ở mặt nước ngang đùi, không cần biết bơi, là thấy cá muôn mầu đủ cỡ.

  1. Quần áo: Hawaii nóng như Việt Nam. Chỉ nên mang quần áo mùa hè, và thuốc xịt chống muỗi. Người Hawaii hoa hoè hoa sói, thành ra quần áo có chút hoa không sao (áo hoa + quần một mầu, hay áo một mầu + quần hoa).


Sáng hôm sau đi dạo một vòng resort, ba building hotel 20 tầng toạ lạc trên một miếng đất rộng mênh mông với ba hồ bơi, nhiều spa, và hai hồ cá koi khá to. Khắp nơi là cây cỏ, hoa lá xanh miết, và dừa thì cả trăm cây.

Building chính có đủ thứ thiết yếu như chợ búa, tiệm ăn, nơi giải trí, computer có Internet, bàn ghế ngồi thư giãn nhìn ra biển. Phòng tập thể dục, phòng tắm hơi, phòng xông hơi, lò nướng BBQ để sẵn khách có thể mua thịt rồi tự nướng, mọi sự có đủ cả. Buổi tối khắp nơi cắm đuốc đốt lửa thật đẹp mắt và hữu tình.

Bãi biển ở đây là một lagoon –vịnh nước nhỏ- nhân tạo.Từ ngoài biển, họ đào một vòng tròn to khổng lồ vào bên trong, lấp một hàng đá độ 3/5 cửa biển, chắn không cho sóng đánh vào thành ra bên trong lagoon nước yên phẳng lặng.Vì là bãi biển tư nhân nên rất vắng vì chỉ có khách của hotel.

Lagoon thứ nhất thuộc về resort Aulani của Disney và resort Ilihani, cũng của Marriott.

Lagoon thứ nhì thuộc về Beach Vilas resort,

và cái thứ tư dành cho công cộng.

Buổi sáng trước 9 giờ ra ngồi ghế bố bãi biển vắng hoe, một ông chồng không cần lên núi Tà Lơn vẫn có thể tịnh tâm sám hối những điều làm vợ không vừa lòng như đi tiểu mà quên đóng nắp ngồi trở lại.

Có rất nhiều nơi đi xem ở Hawaii. Hotel, đường phố, hàng quán để báo chí quảng cáo la liệt, và vì dân Nhật đến đây rất đông, một nửa in bằng tiếng Nhật.

Dĩ nhiên tất cả đều tốn tiền: mướn ca-nô, jet ski, đi tầu ngầm xem cá, tầu kéo dù, ăn tối trên du thuyền, xem thắng cảnh..., và một show đặc biệt chỉ có ở Hawaii, gọi là Luau: ngồi ngoài trời xem thổ dân Hawaii múa, ăn thịt heo nấu hầm dưới cát bãi biển kiểu Hawaii.

Luau rất đắt, $75 hay $100 dollars, chả có khỉ gì để xem. Trước khi show bắt đầu, họ cho xem cách người Hawaii bắt cá, đan nón bằng rơm, leo cây hái dừa..., toàn là thứ khỉ gió mà mình trả tiền vào xem, thế mới tức chứ! Múa thì thật đơn giản, lắc lắc cái mông, uốn éo cái hông, nhìn thấy dễ òm. Bảo đảm nếu tôi cởi áo, mặc xì-líp như mấy ông Hawaii, lắc mông cũng không thua gì họ. Thịt heo hầm kiểu Hawaii thì dở ẹc, thua xa thịt heo quay. Đùng bao giờ đi xem Luau.

Hai thứ khác tốn tiền nhiều hơn là bay sang đảo Maui ở vài đêm (phải tính trước khi dự định đi Hawaii), hay đi trực thăng hoặc thuyền sang đảo Hawaii xem núi lửa vẫn còn âm ỉ cháy.

Ở đây cũng có một "Maze" lớn nhất thế giới. Maze là trò chơi ngõ ngách khúc khoẻo, mình phải tìm lối ra. Hình thứ nhất sau đây chụp từ trên không, để ý bên trái sẽ thấy người ta nhỏ tí bằng hạt cát. Cổng vào (những hình tiếp theo) chỉ là 1 chấm mầu vàng trắng nhỏ xíu ở phần dưới tận cùng bên trái của hình thứ nhất. Những lằn gạch ngắn nhỏ thật sự là hàng rào cây cao 2.5 mét, như thấy trong hình kế tiếp.

Hầu hết maze là vào một đầu rồi ra đầu khác. Maze này khác, lối vào cũng là lối ra. Vì thế, họ dấu tám hình vật trong maze: cá, mặt trời, xe lửa, trái dứa....để mình đi tìm. Trung bình mất một giờ mới tìm ra.Nếu mình nản chí, đầu hàng vô điều kiện thì xem bản đồ họ cho khi mua vé, 6 dollars/ một người.

Chỗ này không đáng đi. Trừ khi Việt kiều nào mới về Việt Nam lấy vợ mang em sang đây, muốn em ôm mình thì dẫn em vào nhưng đừng cho em bản đồ. Em sẽ không tìm đường ra, lo đái ra quần, ôm mình năn nỉ dẫn cho em trở ra.

Nguời nào chưa bao giờ đến đây sẽ có cảm tưởng như mình lạc vào một thế giới thần tiên, không có trên dương thế.

Đường lên đỉnh Diamond Head.


Pearl Harbor, Trân Châu Cảng, có nhiều di tích lịch sử về ngày Nhật Bản tấn công Mỹ 07-12-1941, đánh chìm chiến hạm Arizona, giết gần hết thủy thủ đoàn: 1,102 lính tử thương trong số 1,177 người. Chính phủ Hoa Kỳ quyết định không kéo xác chiến hạm lên mà để nó nằm ngay chỗ bị đánh đắm làm mồ chôn tập thể của cả thủy thủ đoàn.Khách đến xem sẽ có tầu chở ra nơi chiến hạm Arizona nằm dưới biển, miễn phí (có thể thấy mờ mờ).

Khung cảnh hotel ở đây tuy nhân tạo nhưng rất có vẻ thiên nhiên. Từ một đầu biển đến khách sạn cuối cùng có một đường bộ dọc theo bờ biển khoảng năm cây số. Đi bộ trên con đường này -thật sạch sẽ, cây dừa khắp nơi, vắng người, tiếng sóng biển đánh êm tai-, một người thật sự quên hết đời sống hiện tại, tha hồ thả hồn vào ảo tưởng.

Lấy từ Internet