Mới cập nhật

VIẾT VỀ ÔNG VIỆT PHƯƠNG

GS,TS Mạch Quang Thắng

 

Tôi gặp ông Việt Phương khá muộn. Quãng đâu như bắt đầu từ năm 1999, năm 2000 gì đó. Cũng là do công việc. Hồi ấy, tùm lum tùm la những tọa đàm, hội thảo khoa học, rồi thì triển khai một loạt đề tài khoa học lớn nhỏ về một nhân vật khá đặc biệt trong lịch sử hiện đại Việt Nam: Hồ Chí Minh.

Tôi khẩn khoản mời ông Việt Phương đến cơ quan giúp cho chúng tôi 3 việc: 1) Nói cho nhóm nghiên cứu của chúng tôi những câu chuyện về Hồ Chí Minh; tùy ông, muốn nói chuyện cụ thể gì thì nói, miễn là liên quan đến nhân vật Hồ Chí Minh; 2) Nói cho nhóm nghiên cứu của chúng tôi về lý luận Các Mác, Phridrich Ăngghen, Vladimir Ilic Lênin; 3) Nói cho học viên cao học về những vấn đề của Hồ Chí Minh.

Ông Việt Phương có hai lợi thế.

Một là, tri thức của ông ngồn ngộn các tầng cao sâu và bao la như vũ trụ. Lạ thay, ông nói chuyện về những điều đó mà lại xen vào liên quan cả tri thức mấy cái hành tinh, về cái xa nhất của vũ trụ. Rồi về Phật Thích ca Mâu Ni…Ông nói cứ uyển chuyển, lạ lắm, không có gấp khúc, khiên cưỡng gì cả. Nó mượt mà, từ ông Mác, ông Lênin, ông Hồ Chí Minh rồi chuyển làn sang Buddha, sang giải Ngân Hà, sang 9 hành tinh hệ Mặt trời. Cứ tự nhiên như không. Liền mạch. Liền vần. Người như ông Việt Phương hiếm lắm. Phải là có tri thức như thế nào đó mới có được cái kỹ năng như thế. Mà muốn thế thì phải đọc nhiều lắm. Ông đọc nhiều thật, từ sách Pháp đến sách Anh, sách Tàu, đến sách Nga, v.v. Mà ông học qua thực tế công việc nữa. Vì qua câu chuyện của ông, chúng tôi thấy ông đi nhiều, hiểu nhiều, những chuyện cơm áo gạo tiền, chuyện thực tế chứ không hàn lâm kinh viện cái chi chi.

Hai là, ông nói có duyên, hút người nghe, lập luận không bao giờ sống sượng. Trước mặt ông, có khi chỉ là mẩu giấy nhỏ. Có hôm ông không để gì trước mặt cả. Thế mới tài. Những gì định nói, ông sắp xếp ở trong đầu hết rồi. Khúc chiết lắm.

Ông là người gần với Hồ Chí Minh, biết được nhiều chuyện đời thường của Hồ Chí Minh. Và, ông tổng kết, đúc kết thành những mệnh đề đơn giản nhưng rất bắt tai, bắt mắt.

Ông Việt Phương là người nhân hậu, bao dung, khiêm tốn và vô cùng giản dị. Ông không quan cách gì cả. Ông Việt Phương có kể một số câu chuyện về Hồ Chí Minh. Có lẽ những nét ăn ở đời thường của Hồ Chí Minh cứ “ám ảnh” ông và ông cũng bị lây cái đức tính, tác phong của cụ Hồ Chí Minh chăng? Những người như ông, vốn là trí thức Tây, lại là người của Phủ Thủ tướng, người thư ký của Thủ tướng - Cố vấn Phạm Văn Đồng hơn 50 năm; nhưng, thái độ của ông, lời ăn tiếng nói của ông nhẹ nhàng như người ngồi bên bàn trà nói chuyện dí dỏm, đâu ra đấy, người nghe không bị có cái cảm giác xa cách, ra vẻ cao ngạo, ta đây.

Ông Việt Phương hay vận quần bò, áo phông đến nói chuyện với chúng tôi tại cơ quan. Ôi chao. Vào cái tuổi hơn 70 mà vận quần bò áo phông như ông sao mà đẹp và khỏe khoắn đến thế. Ông bảo ông không thể quen được đeo cái cà vạt vào cổ (Ngày xưa, có ông Hà Huy Giáp cũng thế, ông Hà Huy Giáp gọi đó là “văn minh thắt cổ”).

Trong nói chuyện, ông Việt Phương thỉnh thoảng có nói đến vợ của ông ấy. Thật hiếm có người như ông Việt Phương. Tôn trọng vợ, yêu vợ. Mà tuyền khen vợ thôi. Nào là người đó còn không xinh bằng vợ tôi (Tôi chưa gặp bà vợ của ông Việt Phương, không biết bà Việt Phương – bà Tú Lan – có xinh đẹp thật không). Nào là vợ rất khéo. Nào là…Nào là…

Có sách và tài liệu nào hay hay có liên quan đến chủ đề mà ông ấy thuyết trình là ông ấy mang đến biếu luôn cho chúng tôi. Thế mới tuyệt cú mèo!

Có lần ông Việt Phương có một loạt bài viết của ông ấy liên quan đến Hồ Chí Minh, đem đến bảo người trong nhóm chúng tôi đi photocopy, rồi đưa trả lại cho ông ấy bản gốc. Hôm ấy tôi có việc bận không dự được. Cái cậu cán bộ trong nhóm tôi dốt nát đến nỗi bảo là nhiều bài trong tập đó chúng tôi có rồi. Ông Việt Phương cất ngay vào cặp của ông ấy. Về sau biết chuyện, tôi phê bình cậu này. Và có ý bảo cậu ấy đến nhà xin lại tập bài viết của ông Việt Phương để sao chụp. Nhưng, ông Việt Phương dứt khoát không đưa nữa. Ông Việt Phương làm thế là đúng. Tôi mà ở vào cảnh của ông Việt Phương bị đối xử như thế thì tôi cũng làm như vậy thôi.

Cơm áo không đùa với khách thơ. Ông Việt Phương là nhà thơ thật. Nhưng ông sống không phải bằng thơ. Ông ấy cũng cần có tiền để trang trải cuộc sống đạm bạc của mình. Đề tài khoa học của chúng tôi có tiền. Thế là chúng tôi thù lao một ít cho ông Việt Phương. Chả biết bao nhiêu cho vừa, bởi vì những tri thức mà ông Việt Phương cung cấp cho nhóm nghiên cứu đề tài khoa học của chúng tôi là vô giá, là cực kỳ quý báu. Ông Việt Phương vui vẻ giúp, vui vẻ cộng tác. Không đặt vấn đề tiền nong gì hết.

Dù mới chỉ gặp và mới có vinh hạnh làm quen với ông Việt Phương một thời gian ngắn, nhưng ông ấy đã khảm vào trong đầu tôi để tôi thấy rằng, ông ấy là một nhân cách lớn.

Cách đây độ một tháng thôi, lại nhân có chủ đề liên quan, tôi đã hỏi qua một số người xem ông Việt Phương còn khỏe không để lại có dịp mời ông thuyết trình cho mấy vấn đề về lý luận chính trị cũng như về chủ đề quên thuộc là nhân vật lịch sử Hồ Chí Minh. Người ta nói lại với tôi là ông Việt Phương không được khỏe. Định bụng hôm nào đến thăm ông bà Việt Phương. Chưa kịp, thì nghe tin ông Việt Phương đã đi xa.

Thế hệ sau như tôi thật sự ngưỡng mộ ông Việt Phương.

Mong ông phiêu diêu trên Thiên thượng, làm thơ và đọc sách, như thú vui thường ngày của ông! Ông Việt Phương đã đi chơi xa. Và, có lẽ đang ngó lại nhìn chúng tôi, cái đám hậu thế đang sống đầy vụ lợi!

Viết tại Hà Nội, ngày Chủ Nhật nóng bức, 7-5-2017