Mới cập nhật

NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỒNG CHÍ CAYXỎN PHÔMVIHẢN TRONG THỜI GIAN HỌC Ở HÀ NỘI*


PGS,TS Đàm Đức Vượng**

Chủ tịch Cayxỏn Phômvihản

Cayxỏn Phômvihản là một người Lào yêu nước và từ tinh thần yêu nước, thương dân, ông đã đến với cách mạng. Chủ nghĩa yêu nước là tình cảm đặc sắc nhất, đã tồn tại trong lòng nhân dân Lào qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Nó là biểu tượng của lòng trung thành với đất nước và nhân dân các dân tộc Lào, là sự hướng tới tương lai của những người Lào yêu nước và cách mạng.
Cayxỏn Phômvihản coi Việt Nam là quê hương thứ hai của mình. Có lần anh tâm sự: Tôi làm cái gì cho Lào, đồng thời, cũng là để làm cho Việt Nam. Dấu chân của anh đã in trên nhiều nẻo đường của Việt Nam như Hà Nội, Sơn La, Phú Thọ, Hòa Bình, Tuyên Quang, Thanh Hóa,… Có lần, ông đã vào tận Đồng Tháp để tìm hiểu một kỷ niệm xa xưa của gia đình.  
Năm 1935, Cayxỏn Phômvihản lấy tên là Nguyễn Trí Mưu rời thành phố quê hương Xavẳnnakhệt, Lào, lên đường đi Hà Nội, Việt Nam. Đây là lần đầu tiên Cayxỏn Phômvihản đến Việt Nam và cũng là lần đầu tiên đến Hà Nội. Tại Hà Nội, anh thanh niên sức vóc và đẹp trai này thi vào Trường Bưởi (nay là Trường phổ thông trung học Chu Văn An, ở phố Thụy Khuê) mà tên lúc đó là Trường Trung học bảo hộ (Collège du Protectorat à Hanoi). Nhiều học sinh Trường Bưởi đã trở thành những nhà cách mạng chuyên nghiệp như Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương Nguyễn Văn Cừ, nhà cách mạng Ngô Gia Tự, Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp,…
Trong thời gian học tại Trường Bưởi, Cayxỏn Phômvihản bắt đầu đọc nhiều sách, báo yêu nước và cách mạng, như tờ “Le Travail” (Lao động), “Rassemblement” (Tập hợp), “Le Peuple” (Dân chúng), “Notre või” (Tiếng nói của chúng ta). Tờ “Hồn trẻ mới” cũng được học sinh tìm đọc. Năm cuối của khoa học, anh có dịp đọc báo “Dân chúng”, một tờ báo lớn của Đảng Cộng sản Đông Dương, xuất bản công khai trong thời kỳ Mặt trận Dân chủ. Có lần, đồng chí Cayxỏn Phômvihản kể rằng, ngoài sách, báo xuất bản công khai, hồi học ở Hà Nội, anh còn được tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp”, xuất bản năm 1925 và tác phẩm “Đường Kách mệnh” xuất bản năm 1927, của đồng chí Nguyễn Ái Quốc. Trong tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp”, anh thấm thía nhất câu: “Hỡi Đông Dương đáng thương hại! Người sẽ chết mất, nếu đám thanh niên già cỗi của người không sớm hồi sinh”1 Anh đọc thông, viết thạo tiếng Lào, tiếng Việt, tiếng Pháp, cho nên những sách báo, viết bằng tiếng Việt, tiếng Pháp, xuất bản tại Hà Nội, anh đều tìm đọc một cách nghiêm túc và say sưa. Chính những sach, báo yêu nước và cách mạng đó đã giác ngộ anh. Đọc tờ “Dân chúng”, lần đầu tiên, anh biết đến Đảng Cộng sản Đông Dương và tư tưởng giải phóng dân tộc của nhà cách mạng nổi tiếng Nguyễn Ái Quốc. Cayxỏn Phômvihản đã đánh giá rất cao tinh thần cách mạng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc: “Đồng chí Hồ Chí Minh, người chiến sĩ cộng sản lỗi lạc của phong trào cộng sản quốc tế đã truyền bá vào Đông Dương chủ nghĩa yêu nước chân chính kết hợp với chủ nghĩa Mác – Lênin, gắn phong trào cách mạng Đông Dương với phong trào cách mạng thế giới”2. Từ đây, anh đã từ tinh thần yêu nước Lào đến với cách mạng.
Tinh thần yêu nước Lào nung nấu trong lòng anh thanh niên Cayxỏn Đọocmay ngay từ khi anh còn ngồi trên ghế nhà trường ở Lào. Anh hiểu sâu sắc về dân tộc Lào thân yêu của anh. Anh biết rõ cuối thế kỷ XIX, Pháp xâm lược Đông Dương, trong đó có Lào và đặt ách thống trị thực dân lên toàn bộ đất nước Lào. Bất chấp sự đầu hàng của giai cấp phong kiến quý tộc, nhân dân các dân tộc Lào đã liên tiếp nổi dậy chống thực dân Pháp, nổi bật nhất là cuộc nổi dậy lớn như cuộc đấu tranh của nhân dân ở Trung Lào do Phòcàđuột lãnh đạo (1901-1902); cuộc khởi nghĩa vũ trang ở Hạ Lào kéo dài suốt 36 năm (1901-1937) do ông Kẹo và ông Commađăm lãnh đạo; phong trào đấu tranh của dân tộc Mẹo ở các tỉnh Bắc Lào của Chậu Phạ Pachay (1918-1922). Ngoài ra, còn có phong trào đấu tranh của dân tộc Lự ở Mường Xinh (1914-1918), của dân tộc Thái ở Sầm Nưa (1916) và các cuộc đấu tranh khác của các dân tộc ở nhiều địa phương. Tuy các cuộc nổi dậy đó không giành được thắng lợi, nhưng nó cũng nói lên tinh thần yêu nước nồng nàn, chống ngoại xâm của nhân dân các dân tộc Lào.
Cayxỏn Phômvihản bắt đầu hoạt động yêu nước và cách mạng tại Việt Nam trong những ngày học Trưởng Bưởi, tiếp đó là học Đại học Luật. Sau đó, anh đã mang tinh thần cách mạng về Lào, tiếp thu được ở Việt Nam để cùng với nhân dân Lào đấu tranh cho một nước Lào độc lập, tự do, hòa bình và tiến bộ xã hội. Anh cũng khẳng định nước Lào phải tiến lên chủ nghĩa xã hội sau khi đã hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ ở Lào.
Trong những năm từ 1936 đến năm 1939, lúc đó, Cayxỏn Phômvihản đang học trường Bưởi, Mặt trận Dân chủ Đông Dương ra đời và hoạt động mạnh. Tại Hà Nội, nổi lên phong trào đấu tranh của thanh niên đòi tự do dân chủ, cơm, áo và hòa bình. Cùng với thanh niên, học sinh cả nước và thanh niên, học sinh Hà Nội, học sinh Trường Bưởi hưởng ứng sôi nổi phong trào này. Đường lối của Đảng Cộng sản Đông Dương lúc ấy thâm nhập vào các nhóm học sinh tiến bộ đã làm nảy nở và phát triển thành những tư tưởng yêu nước và cách mạng trong học sinh, sinh viên. Học thức do nhà trường thực dân cung cấp đã được các học sinh của Trường lý giải, phân tích đúng, sai, để rồi lựa chọn cho mình con đường đi tới giải phóng các dân tộc trên bán đảo Đông Dương. Cái gì thuận chiều hướng phát triển của lịch sử, thì những học sinh thức thời của Trường Bưởi đi theo luôn. Trường Bưởi thời kỳ Cayxỏn Phômvihản theo học thường được gọi là “cơn lũ của các sự kiện”, có nghĩa là rất nhiều sự kiện chính trị, xã hội xảy ra tại Đông Dương, thì học sinh Trường Bưởi biết rất sớm, vì học sinh của Trường phần lớn là con em những công chức, viên chức làm việc trong các sở, ty của Pháp ở Đông Dương. Về nhà, bố nói với con, con mang chuyện đó đến Trường, nói với bạn, do đó, tin tức về thời cuộc lan ra rất nhanh như vết dầu loang. Vả lại, học sinh Trường Bưởi rất thính và nhanh nhạy với thời cuộc. Mỗi khi có chuyện gì xảy ra, anh em đều trao đổi và cùng nhau thảo luận. Sách, báo tiến bộ cũng như sách, báo phản động tuôn vào Trường Bưởi như nước chảy. Học sinh trường Bưởi, trong đó có Cayxỏn Phômvihản, giao ước cùng nhau là kiên quyết tẩy chay, không đọc sách, báo phản động và chăm chỉ đọc các sách, báo tiến bộ.
Hưởng ứng phong trào dân chủ do Đảng Cộng sản Đông Dương phát động, học sinh Trường Bưởi, với sự tham gia của Cayxỏn Phômvihản, đã ký tên vào bức thu chung gửi Thống sứ Bắc Kỳ, yêu cầu viên Thông sứ báo cáo lên Toàn quyền Đông Dương biết đề nghị của học sinh Trường Bưởi đòi cho nhân dân các dân tộc Đông Dương được hưởng quyền tự do, cơm áo, hòa bình. Cayxỏn Phômvihản hăng hái tham gia Hội học sinh yêu nước của Trường, tham gia việc tuyên truyền, giới thiệu những cuốn sách tiến bộ trong học sinh. Anh còn tham gia đoàn học sinh của Hà Nội đi dự lễ kỷ niệm ngày Quốc tế lao động 1-5, lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội vào năm 1938. Học sinh của Trường còn phát động phong trào rèn luyện phong cách và nhân cách sống để cho người Pháp ở Đông Dương hiểu rằng, người bản xứ cũng là hạng người văn minh, chứ đâu có phải hạng người man rợ như một số người Pháp thực dân cực đoan thường nói. Để tỏ rõ phong cách và nhân cách sống của mình, học sinh Trường Bưởi thống nhất với nhau là sinh hoạt giản dị, không đua đòi ăn chơi lêu lổng, nói năng lễ phép, lịch sự. Điều quan trọng hơn cả là phải phấn đấu học cho giỏi để người Pháp biết cái tài học của người Đông Dương. Nhà trường thực dân cố nhồi nhét cho học sinh học thuộc lòng hai môn “tư tưởng”, đó là lịch sử nước Pháp và văn học Pháp. Có học sinh phản đối hai môn học này, vì cho rằng, học hai môn đó có khác gì bắt người dân Đông Dương suốt đời phải phụ thuộc vào “nước mẹ”, cho “nước mẹ” là văn minh, còn các nước phụ thuộc là “man di”. Cayxỏn Phômvihản lại nghĩ khác. Anh khuyên bạn bè cần phải học tiếng Pháp, học lịch sử Pháp và văn học Pháp. Anh chỉ yêu cầu là phải dạy cho đúng với lịch sử, văn học, không lợi dụng lịch sử, văn học để tuyên truyền những điều không tốt, ảnh hưởng đến tư tưởng, tình cảm yêu nước của người dân Đông Dương. Suy nghĩ của Cayxỏn Phômvihản luôn luôn đúng đắn, vì anh không có thành kiến gì đối với nền văn hóa Pháp. Anh yêu quý và trân trọng nền văn hóa Pháp, chỉ căm ghét sự thống trị của thực dân Pháp ở Đông Dương. Tuy vậy, Cayxỏn Phômvihản đôi khi vấn vương trong lòng là tại sao người Pháp thực dân ở Đông Dương chỉ đề cao một chiều nền văn hóa Pháp, trong khi đó, lại có ý đồ hạ thấp nền văn hóa cổ truyền của Việt Nam, Lào, Campuchia. Họ đề cao H.Bandắc, V.Huygô,… nhưng lại không nhắc gì đến Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung, Nguyễn Trãi, Nguyễn Du,… ở Việt Nam; không nhắc gì đến vua Phạngừm, đến những người anh hùng của Lào, như ông Kẹo, ông Commađăm, ông Xêthatirạt, Chậu Anu,… đến nền văn hóa rực rỡ của Việt Nam, Lào, Campuchia. Cayxỏn Phômvihản cho đó là sự bất công của nền giao dục bảo hộ. Vì vậy, anh hoài nghi nền giáo dục của chế độ thực dân ở Đông Dương. Suy nghĩ như vậy, nhưng anh không hề bỏ học, trái lại, ngày đêm vẫn miệt mài với đèn sách. Những người cùng học với Cayxỏn Phômvihản ở Trường Bưởi hồi đó kể lại rằng, có lần, Cayxỏn Phômvihản tâm sự với bạn học: Tôi phải cố gắng học cho giỏi để cho người Pháp biết cái chí và cái thông minh của người Lào. Và cậu học sinh đến từ đất Lào say sưa học tập, quên cả thời gian và vượt qua những ngày thiếu thốn, vì tiền của gia đình chưa kịp gửi đến. Trong tâm trí, anh luôn luôn nghĩ rằng, chừng nào con người ta còn mong muốn làm điều gì, còn muốn đi đến nơi nào đó để tìm một cái gì đó nhằm mưu cầu lợi ích nào đó cho nòi giống của mình, chừng ấy còn phải gắng công học tập. Chưa đi đến đích đã dừng lại, co lại, cuộc đời sẽ lụi tàn cùng thời gian, nó sẽ phí hoài, vô ích. Người đang sống, sống giữa cuộc đời phải mau mau đi tới đích. Đó mới là đấng nam nhi. Nghĩ như vậy, sau đó, anh đã trở về Tổ quốc Lào thân yêu của anh để cùng nhân dân thực hiện cuộc cách mạng giải phóng dân tộc.
Mùa hè năm 1939, Cayxỏn Phômvihản trở về quê hương để nghỉ hè. Trong những ngày sống tại quê hương, anh đã tranh thủ vào các chùa, thư viện để đọc sách và sưu tầm tài liệu về kinh tế, chính trị của Lào nhằm bổ túc thêm cho kiến thức học tập.
Vào một ngày của mùa thu năm 1939, Cayxỏn Phômvihản tạm biệt quê hương để ra Hà Nội tiếp tục học lên lớp trên. Anh học đến năm 1943, thì tốt nghiệp tú tài toàn phần và thi đỗ vào Trường Đại học Luật (École Supérieu des Droits). Học sinh thi đỗ vào trường này đều được học bổng toàn phần, gần 30 đồng bạc Đông Dương một tháng, trong khi giá gạo lúc ấy là 2 đồng một tạ.
Trong lúc anh sinh viên Cayxỏn Phômvihản đang học tập tại Trường Đại học Luật, thì ở Việt Nam, Lào, Campuchia nổi lên nhiều sự kiện chính trị quan trọng. Những diễn biến phức tạp trên trường quốc tế cũng luôn luôn giội vào ba nước Đông Dương. Tháng 9-1939, Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ đã đặt các nước trên bán bán đảo Đông Dương vào tình hình nước sôi lửa nóng. Các nhà cách mạng của Đông Dương cho rằng, chính Chiến tranh thế giới thứ hai sẽ tạo thời cơ cho cách mạng Đông Dương bùng nổ. Trước tình hình đó, phong trào cách mạng Đông Dương đi vào củng cố tổ chức, sẵn sàng đối phó với mọi tình thế xảy ra. Cuối năm 1944, các đồng chí Lào tổ chức ra “Đội tiên phong” để lãnh đạo các phong trào đấu tranh cách mạng ở Lào. Các tổ chức đảng ở Viêng Chăn, Xavẳnnakhệt, Bònèng được củng cố lại sau một thời gian hoạt động chệch choạc. Các tổ chức cứu quốc cũng phát triển mạnh ở Lào. Các đảng viên cách mạng Lào và người Việt Nam trên đất Lào ngày càng được nhân dân Lào tín nhiệm.
Cayxỏn Phômvihản nhận được những tin tức trên đây từ các báo chí xuất bản ở Hà Nội. Sách, báo yêu nước và cách mạng lúc này thật sự tác động đến tinh thần của anh sinh viên khoa luật pháp Cayxỏn Phômvihản. Trường Đại học Luật, nơi anh đang theo học đã nảy sinh nhiều xu hướng tư tưởng khác nhau. Tư tưởng cách mạng đã thâm nhập vào sinh viên của Trường, làm nảy sinh những cuộc tranh luận về thời cuộc. Một số sinh viên tuyên bố không tham gia các hoạt động chính trị, mà trước mắt cần tập trung vào học chuyên môn để kiếm mảnh bằng, rồi ra làm quan. Nhưng bên cạnh đó, lại có nhiều sinh viên có tinh thần “về với non sông đất nước” đã tìm hiểu thời thế và cho rằng, con đường đấu tranh để giải phong dân tộc là lối thoát duy nhất cho các dân tộc Đông Dương. Anh sinh viên Cayxỏn Phômvihản đã nhận rõ xu thế phát triển của Lào và Việt Nam, cho nên anh hoàn toàn tự nguyện dấn bước vào con đường đấu tranh vì sự nghiệp giải phóng Lào và Việt Nam . Anh vừa tranh thủ học tập, vừa ra sức luyện tập võ nghệ, vì ở Hà Nội lúc ấy có phong trào thành niên tập võ để tự vệ. Anh đã hát những bài hát của Lào, kể chuyện cho các bạn sinh viên Việt Nam nghe về các anh hùng giải phóng của Lào như Phạ Ngừm, Commađăm,… và cũng yêu các bạn sinh viên Việt Nam kể chuyện cho anh nghe về các anh hùng dân tộc Việt Nam như Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung,…
Trong thời gian học ở Hà Nội, vào cuối năm 1944, Hội Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu (tức thành Hà Nội) ra đời. Hội này là Phân đội của Đội Tuyên truyền xung phong thành Hoàng Diệu, sau đó, đổi tên là Đoàn Thanh niên tuyên truyền xung phong thành Hoàng Diệu. Cayxỏn Phômvihản tìm đến và hăng hái tự nguyện xung phong tham gia các hoạt động của Hội. Hội nhận thấy ở anh, một thanh niên yêu nước Lào đã tình nguyện tham gia các hoạt động của Hội, cho nên đã kết nạp anh vào Hội.
Lúc ấy, tại Xavẳnnakhệt, Lào, ông Nai Luân có thể chưa biết sự lựa chọn hướng đi của con mình, trong khi đó, thì ở Hà Nội, Cayxỏn Phômvihản lại cho đây là bước rẽ ngoặt đầu tiên trong cuộc đời hoạt động chính trị của mình. Anh đã biết chọn đúng hướng đi. Có thể nói sự lựa chọn này mang ý nghĩa lịch sử và 5 năm sau, vào năm 1949, trong cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược Lào, Việt Nam, Campuchia, anh đã gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương, sau đó, trở thành Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Lào (Đảng Nhân dân Cách mạng Lào).
Sau khi gia nhập đoàn thể yêu nước ở Hà Nội, Cayxỏn Phômvihản hăng hái lao vào cuộc “vận động thanh niên, học sinh, sinh viên đấu tranh chống bọn thực dân Pháp, Nhật”3. Anh đi vận động cả người Lào, trong đó có những sinh viên, học sinh Lào lúc ấy đang học tại Hà Nội, Việt Nam, tham gia các đoàn thể cứu quốc, đưa họ vào tổ chức cứu quốc, nhằm biểu dương lực lượng tình đoàn kết chiến đấu Lào – Việt Nam. Anh giác ngộ tinh thần yêu nước Lào và yêu nước Việt Nam, quê hương thứ hai, cho sinh viên, học sinh Lào lúc ấy đang học tập và làm việc tại Hà Nội, Việt Nam. Hồi đó, ở Hà Nội, tuy cả Nhật và Pháp cùng cai trị, nhưng trên thực tế, mọi quyền hành đều nằm trong tay Nhật, tuy lúc này Nhật chưa đảo chính Pháp. Hà Nội có Tòa Bắc Ký Khâm sai Phủ của Nhật. Tòa khâm sai Phủ của Nhật có quyền hành gần như quyết định mọi vấn đề của người bản xứ. Bất cứ một đoàn thể, tổ chức nào lập ra đều phải xin phép Tòa Khâm sai Phủ của Nhật. Khi ấy, Tổng hội Sinh viên và Thanh niên Việt Nam, một tổ chức ra đời từ thời Pháp, muốn tổ chức những buổi diễn thuyết hằng tuần vào ngày chủ nhật về các vấn đề xã hội, thời cuộc và khoa học tại giảng đường Trường Đại học Luật nhằm tuyên truyền cho sinh viên, thanh niên hiểu biết những vấn đề trên, thì phải xin phép nhà chức trách Nhật. Nhà chức trách Nhật yêu cầu phải xin phép Tòa Bắc Kỳ Khâm sai Phủ của Nhật. Tổng hội Sinh viên và Thanh niên Việt Nam phải làm đơn xin phép và gần một tháng sau mới được nhà chức trách Nhật trả lời đồng ý cho diễn thuyết, nhưng với điều kiện là “những bài diễn văn phải trình Ty kiểm duyệt trước khi đem ra diễn thuyết”. Mặc dù kiểm duyệt rất khắt khe, nhưng các sinh viên, thanh niên Việt Nam vẫn hăng hái tham gia diễn thuyết. Cayxỏn Phômvihản đứng lên xin tham gia diễn thuyết tại giảng đường của Trường Đại học Luật, đòi quyền dân chủ và quyền sống cho người Lào và người Việt Nam. Những người nghe kể rằng, có lúc anh nói bằng tiếng Pháp, có lúc anh nói bằng tiếng Việt,  thỉnh thoảng lại chen vào vài câu tiếng Lào, làm cho người nghe rất khâm phục cái tài diễn thuyết và khả năng học vấn của anh. Có lần vào khoảng tháng 3-1945, vào lúc 17giờ 30 phút, Cayxỏn Phômvihản và các bạn của mình rủ nhau đến “Việt Nam học xá” để dự lễ giỗ tổ Lạc Vương (tức Vua Lạc Long Quân) và tiếp đó, ngày 1-4-1945, anh và các bạn của anh lại đến dự Chương trình kỷ niệm nhà yêu nước Việt Nam Nguyễn Thái Học. Có một người dự lễ kỷ niệm hôm đó đã trông thấy Cayxỏn Phômvihản đứng lên diễn thuyết, trông rất đàng hoàng, tư thế…
Đang học ở Hà Nội, anh sinh viên Cayxỏn Phômvihản được các bạn sinh viên Việt Nam cho xem Chỉ thị của Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương: “Nhật, Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”. Đọc Chỉ thị, Cayxỏn Phômvihản quyết định tạm thởi rời ghế nhà trường để trở về nước Lào thân yêu của anh và quê hương anh Xavẳnnakhệt để cùng nhân dân thực hiện công cuộc giải phóng nước Lào. Anh rời Hà Nội vào một ngày cuối tháng 4-1945 để về Lào. Sau đó, anh lại mấy lần trở lại Việt Nam để nghiên cứu, học tập và hoạt động cách mạng, trong đó, có lần trở về Việt Nam, cùng với đồng chí Thao Ma phụ trách Đội vũ trang tuyên truyền Lào – Việt, từ Việt Nam tiến về chiến đấu và giải phóng Xiềng Khọ. Một thời gian sau, anh lại trở về Việt Nam làm Đội trưởng và đồng chí Đông Tùng (người Việt Nam) làm Chính trị viên Đội xung phong khu Lào Bắc, cũng từ Việt Nam tiến về Lào, nhằm bổ sung thêm lực lượng kháng chiến cho cách mạng Lào…
Cayxỏn Phômvihản suốt đời gắn bó với cách mạng Lào và cách mạng Việt Nam. Nhân dân Việt Nam mãi mãi biết ơn đồng chí Cayxỏn Phômvihản, xem đó như một người đồng chí, một người bạn lớn của mình!

* Báo cáo Khoa học tại Hội thảo Khoa học: "Hoạt động cách mạng của đồng chí Cayxỏn Phômvihản tại Việt Nam (1935-1937)", Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức tại Hà Nội, tháng 8-2018.
** Nguyên Chánh Văn phòng, Vụ trưởng, Thư ký khoa học chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương.
1 Xem “Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, tập 2, tr.133.
2 Cayxỏn Phômvihản: Một vài kinh nghiệm chính chính và một số vấn đề về phương hướng mới của cách mạng Lào, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1979, tr. 12.
3Xixanạ Xi xán: Một lòng đi theo cách mạng, trung thành với nhân dân, in sách “Cayxỏn Phômvihản – người con của nhân dân”, Nxb Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nôi, 1993, tr. 9.