Giáo sư, Tiến sĩ Đàm Đức Vượng
Vào dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930-2026), trên trang mạng quốc tế xuất hiện bài viết: “Đầu đuôi về việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mâu thuẫn giữa ông Nguyễn Ái Quốc và Quốc tế Cộng sản” của một người khác chính kiến. Bài viết dùng những ngôn từ vô văn hóa, trịch thượng, gọi những nhà viết sử Đảng là “đàn bò đỏ”, “chúng nó”,… như viết: “Trước mình chưa đưa ra nguồn trích dẫn về ngày 6-1 thành lập Đảng, là để thử thách đàn bò xem chúng nó phản ứng ra sao. Y như rằng, cả đàn húc vào mình. Ý là mình bịa ra chuyện đó, với chúng nó, chỉ có ngày 3-2 mà thôi”. “Qua chuyện này mới thấy đàn bò nó ngu dốt, hung hãn và mất dạy”. Rồi ông ta vỗ ngực nói rằng: “Chính bò đỏ lại không rành sử Đảng bằng phản động sao?”. Về nội dung, ông ta cóp nhặt những vấn đề chính thống mà sử Đảng đã viết, nhào lặn thành bài viết của mình, rồi xuyên tạc, bóp méo sự thật. Trong bài viết của mình, ông ta cố tình dựng lên mâu thuẫn giữa Nguyễn Ái Quốc với Quốc tế Cộng sản.
Tôi thấy cần phải nói rõ vấn đề ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 6-1-1930 hay ngày 3-2-1930 và mối quan hệ giữa Nguyễn Ái Quốc với Quốc tế Cộng sản, mà người viết bài “Đầu đuôi về việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mâu thuẫn giữa ông Nguyễn Ái Quốc và Quốc tế Cộng sản” đã bóp méo, xuyên tạc, hiểu sai lệch lịch sử.
1. Về lịch sử ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, trong Báo cáo chính trị tại Đại hội II (1951) viết là: “Ngày 6-1-1930, Đảng ta ra đời”1. Nhưng trong quá trình nghiên cứu và sưu tầm thêm tài liệu, xác minh sự kiện, Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng Trung ương đã có Tờ trình lên Đại hội III (1960), xác minh ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là ngày 3-2-1930. Vì vậy, ngày 10-9-1960, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng ra Nghị quyết xét về ngày thành lập Đảng. Nghị quyết ghi rõ:
“Từ mấy chục năm nay, Đảng ta lấy ngày 6 tháng Giêng dương lịch làm ngày kỷ niệm thành lập Đảng.
Nay căn cứ theo các văn kiện và tài liệu lịch sử, thì ngày bắt đầu cuộc Hội nghị hợp nhất để thành lập Đảng là ngày 3-2-1930 dương lịch, tức là ngày 5 tháng 1 theo âm lịch.
Vì vậy, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng quyết nghị từ nay trở đi sẽ lấy ngày 3 tháng 2 dương lịch mỗi năm làm ngày kỷ niệm thành lập Đảng, và giao Ban Chấp hành Trung ương sẽ tiến hành các công tác và thủ tục cần thiết để sửa lại việc ghi chép ngày thành lập Đảng trong các văn kiện về lịch sử Đảng cho phù hợp với sự thật”2.
Việc xác định ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, từ trước tới nay, chủ yếu dựa vào những tư liệu của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, trong đó có “Tư liệu bổ sung về nguồn gốc các tổ chức cộng sản ở Đông Dương” ký dưới bút danh Giôdép Marát (Hà Huy Tập), thấy rằng, từ năm 1932 đến đầu năm 1933, các tác phẩm của Tổng Bí thư Hà Huy Tập đều ghi ngày thành lập Đảng là ngày 3-2-1930. Nhưng trong tác phẩm của Tổng Bí thư Hà Huy Tập với bút danh Hồng Thế Công (1933), nhan đề: “Sơ thảo lịch sử phong trào cộng sản ở Đông Dương”, lại viết: “Hội nghị hợp nhất của Đảng vào ngày 6 tháng Giêng năm 1930”.
Nguyễn Ái Quốc tại Đại hội V Quốc tế Cộng sản, năm 1924 (Ảnh: TTXVN)
Theo Báo cáo của Nguyễn Ái Quốc gửi Quốc tế Cộng sản, đề ngày 18-2-1930, Người viết: “Lập tức tôi đi Trung Quốc, tới đó vào ngày 23-12. Sau đó, tôi triệu tập các đại biểu của hai nhóm (Đông Dương và An Nam). Chúng tôi họp vào ngày 6-1”3. Trong bài “Mười lăm năm vận động cộng sản và 9 năm thành lập Đảng Cộng sản ở Đông Dương”4, ghi là: “Ngày 6 Janvier 1930 là ngày thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương”. Cũng trong bài viết trên, lại viết: “Ngày 6 Janvier, đồng chí Nguyễn Ái Quốc triệu tập các đại biểu của mấy nhóm “An Nam Cộng sản Đảng” và “Đông Dương Cộng sản Đảng” tới Hồng Kông khai Hội nghị hiệp nhứt, còn nhóm “Đông Dương Cộng sản Liên đoàn” chưa tìm được liên lạc”5.
Theo tài liệu của Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng Trung ương, dựa trên nhiều nguồn tài liệu có đối chiếu, in trong sách “Chủ tịch Hồ Chí Minh Tiểu sử và sự nghiệp” (cuốn sách do Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng Trung ương biên soạn, Nhà Xuất bản Sự thật, Hà Nội, tái bản nhiều lần), thì Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam họp từ ngày 3 đến ngày 7-2-1930, tại một địa điểm ở đảo Cửu Long thuộc quần đảo Hương Cảng (Hồng Kông). Đây là Hội nghị hợp nhất giữa ba tổ chức cộng sản trong nước thành lập trước đó là Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn. Đại biểu chính thức dự Hội nghị: Nguyễn Ái Quốc, thay mặt Quốc tế Cộng sản, Chủ trì; Trịnh Đình Cửu (Lê Đình) và Nguyễn Đức Cảnh, thay mặt Đông Dương Cộng sản Đảng; Châu Văn Liêm và Nguyễn Thiệu, thay mặt An Nam Cộng sản Đảng. Đại biểu hoạt động ở nước ngoài (dự thính): Lê Hồng Sơn, Hồ Tùng Mậu.
Đông Dương Cộng sản Liên đoàn mới thành lập (1-1-1930), nhận được giấy mời chậm, lại không bắt được liên lạc với tổ chức, nên không kịp cử đại biểu đi dự. Tuy nhiên, sau khi Đảng được thành lập, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn đã làm đơn xin gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam và đã được Đảng chấp nhận6.
Hội nghị nhất trí: “Đặt tên Đảng mới là Đảng Cộng sản Việt Nam”7.
Đường lối của Đảng là “Đánh đổ chủ nghĩa đế quốc Pháp và phong kiến. Làm cho nước Nam hoàn toàn độc lập. Dựng ra Chính phủ công nông binh. Tổ chức ra quân đội công nông”8. Trong quá trình hoạt động của Đảng, lý luận được phát triển thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tiến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa.
Lịch sử không giẫm chân tại chỗ, mà là quá trình nghiên cứu, có sự điều chỉnh cần thiết, nếu tìm được nguồn tài liệu mới chính xác hơn.
2. Về mối quan hệ giữa Nguyễn Ái Quốc với Quốc tế Cộng sản, không có tài liệu chính thống nào viết là có mâu thuẫn. Người viết bài: “Đầu đuôi về việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mâu thuẫn giữa ông Nguyễn Ái Quốc và Quốc tế Cộng sản” viết có mâu thuẫn là không có cơ sở.
Quốc tế Cộng sản (Quốc tế III, Đệ tam Quốc tế - 1919-1943), tổ chức cộng sản thế giới do V.I.Lênin sáng lập, là Hiệp hội quốc tế của các đảng cộng sản. Nó được thành lập do nhu cầu khách quan đòi hỏi phải quét sạch chủ nghĩa xét lại và chủ nghĩa cơ hội ra khỏi phong trào cách mạng, thực hiện chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản trên toàn thế giới.
Nguyễn Ái Quốc, trong cuộc hành trình cứu nước, đã đến với Quốc tế Cộng sản từ đầu năm 1930. Từ đấy, cho đến khi Quốc tế Cộng sản giải thể (1943), Người gắn bó mật thiết với tổ chức này. Người viết bài “Đầu đuôi về việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mâu thuẫn giữa ông Nguyễn Ái Quốc và Quốc tế Cộng sản” cho rằng tại Hội nghị Trung ương Đảng, tháng 10-1930, vai trò của Nguyễn Ái Quốc rất mờ nhạt, không được Quốc tế Cộng sản chỉ định làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương, là không đúng. Lúc này, Nguyễn Ái Quốc đang giữ chức Ủy viên Bộ Phương Đông, Phụ trách Cục Phương Nam của Quốc tế Cộng sản, Phái viên đặc biệt của Quốc tế Cộng sản tại phương Đông, nên Người không thể kiêm nhiệm chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương được. Vì vậy, Quốc tế Cộng sản mới chủ trương để Trần Phú làm Tổng Bí thư và được toàn thể Hội nghị Trung ương nhất trí. Cũng như tại Hội nghị thành lập Đảng vào đầu năm 1930, tuy Chủ trì Hội nghị, nhưng Nguyễn Ái Quốc vẫn đề nghị là các đại biểu về nước bầu Trung ương Lâm thời và cử ra Bí thư Trung ương Lâm thời, chứ Người không trực tiếp làm Tổng Bí thư. Sau đó, tại Hội nghị Trung ương 8, tháng 5-1941, các vị Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Quốc Việt trong Thường vụ Trung ương Lâm thời đều nhất trí giới thiệu và bầu Người làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương, nhưng Người nói Người đang làm nhiệm vụ của Quốc tế Cộng sản, nên không thể làm Tổng Bí thư được. Theo giới thiệu của Người, Hội nghị nhất trí bầu Trường Chinh làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương. Mãi sau khi Quốc tế Cộng sản giải thể, Người mới tập trung thời gian tham gia vào các hoạt động của Đảng. Tại Đại hội II của Đảng (1951), Người được bầu làm Chủ tịch Đảng. Tại Đại hội III của Đảng (1960), Người được bầu làm Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
Quá trình hoạt động trong Quốc tế Cộng sản, Nguyễn Ái Quốc là một chiến sĩ cộng sản kiên cường, thường xuyên báo cáo với Quốc tế Cộng sản về tình hình phong trào cách mạng ở Đông Dương. Trong Báo cáo gửi Quốc tế Cộng sản, ngày 18-2-1930, Nguyễn Ái Quốc viết:
“Với tư cách là phái viên của Quốc tế Cộng sản có đầy đủ quyền quyết định mọi vấn đề có liên quan đến phong trào cách mạng ở Đông Dương, tôi nói cho họ biết những sai lầm và họ phải làm gì. Họ đồng ý thống nhất vào một Đảng.
Chúng tôi cùng nhau xác định cương lĩnh và chiến lược theo đường lối của Quốc tế Cộng sản”9.
Còn nhiều báo cáo khác của Nguyễn Ái Quốc gửi Quốc tế Cộng sản đều thể hiện sự gắn bó giữa Người với Quốc tế Cộng sản. Người đánh giá cao Quốc tế Cộng sản, khẳng định đây là tổ chức cộng sản quốc tế chân chính. Vì vậy, những người cho rằng, giữa Nguyễn Ái Quốc và Quốc tế Cộng sản có mâu thuẫn là không đúng với lịch sử. Có chăng, chỉ một, hai người hoạt động trong Quốc tế Cộng sản hiểu không đúng về Nguyễn Ái Quốc, cho rằng, Người theo chủ nghĩa dân tộc, mà không tính đến vấn đề đấu tranh giai cấp.
------
1. Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 7, tr. 19.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 21, tr. 904.
3. Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 3, tr. 13.
4. Bài đăng báo Dân chúng, số 41,42, ngày 3 và 7-1-1939; in trong “Văn kiện Đảng Toàn tập”, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, tập 6, tr. 701.
5. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, tập 6, tr. 716.
6. Ngày 24-2-1930, diễn ra Hội nghị thống nhất các tổ chức cộng sản ở Nam Kỳ, Bí thư Chấp ủy Lâm thời Nam Kỳ Ngô Gia Tự thừa ủy quyền của Trung ương Lâm thời, ký quyết định tán thành Đông Dương Cộng sản Liên đoàn gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam.
7. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005, tập 2, tr. 11.
8. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005, tập 2, tr. 2.
9. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998, tập 2, tr. 19, 20.