Mới cập nhật

Câu chuyện xã hội: Khi chúng ta mệt mỏi



Một người bạn từng nói với tôi rằng, niềm vui khi leo núi trước giờ không đến từ cảnh đẹp mà chỉ nhìn những người leo núi cũng đủ giúp anh ta viết được cả một cuốn sách.

Tháng trước, tôi và bạn bè rủ nhau cùng leo núi Thái Sơn. Đó cũng là lúc tôi cảm nhận được một cách sâu sắc câu nói: Khi tuổi tác và ý chí chống đối lại nhau.

Leo được nửa chừng, tôi cảm thấy hai chân dường như không còn là của mình nữa. Ban đầu, những người bạn cùng nhau giúp sức nhưng đến nửa cuối của hành trình thì chẳng ai có thể quan tâm đến ai được nữa.

Một người bạn từng nói với tôi rằng, niềm vui khi leo núi trước giờ không đến từ cảnh đẹp mà chỉ nhìn những người leo núi cũng đủ giúp anh ta viết được cả quyển sách rồi. Trước, tôi không tin. Nhưng lần này, tôi đã cảm nhận được điều đó!

Sự tu dưỡng của một người thể hiện ở bộ dạng của anh ta khi mệt mỏi

Đồng hành cùng với chúng tôi là một nhóm sinh viên đại học. Có vẻ như họ là một nhóm hoạt động xã hội đứng ra tổ chức sự kiện lần này.

Lúc mới bắt đầu, ai nấy đều tràn đầy sức sống, nói nói cười cười. Trong số này, có một cậu trai năng nổ nhiệt tình thu hút sự chú ý của tôi. Cậu ta vác một chiếc ba lô lớn, tay cầm một chiếc túi ni lông bên trong chứa đầy đồ ăn, nhìn có vẻ khá nặng.

Thế nhưng trên suốt hành trình, cậu thanh niên vẫn luôn miệng gọi những người bạn chậm chạp tụt lại vía sau, giúp họ cầm đồ, liên tục hỏi thăm xem mọi người có cần nghỉ hay không, bộ dạng rất ra dáng một người anh trong nhóm.

Bạn bè tôi thấy vậy thì cất lời khen, rằng các bạn trẻ 9X bây giờ không hẳn như sách báo vẫn nói rằng họ chỉ biết đến bản thân, cũng đâu như những người già chúng tôi chỉ biết lo cho mình, nghĩ mà thấy có chút xấu hổ.

Thể lực và ý chí của mỗi người đều có sự cách biệt rất lớn, muốn cùng lúc đến đích chẳng phải là chuyện dễ dàng. Tôi nghĩ có một người đồng hành nhiệt tình như vậy ở cạnh, việc leo núi có thể dễ dàng hơn một chút.

Thế nhưng, tôi đã nhầm.

Đến giữa hành trình, câu chuyện đã chuyển biến theo hướng chẳng ai có thể ngờ đến.

Khi đó, tinh thần ai nấy đều rệu rạo, mệt mỏi, nhấc những bước chân thật nặng nề để tiếp tục tiến về phía trước, chẳng ai buồn nói dù chỉ một lời.

Lúc ấy, nét mặt cậu thanh niên nhiệt tình kia đột nhiên trở nên rất khó coi. Bất cứ ai muốn nói, muốn gọi cậu ta, cậu ta đều vờ như không biết, vừa đi vừa lầm bầm oán thán cô bạn học đi bên cạnh tại sao lại mang lắm đồ đến vậy.

Những ý tốt ban đầu cuối cùng đã bị biến thành chiếc bị nặng trĩu, vứt xuống thì sợ mất mặt mà không vứt xuống thì mệt mỏi, thế nên cậu ta chỉ còn biết bộc lộ sự bực tức ra ngoài.

Khi đó, một cậu thanh niên khác giữ im lặng từ lúc khởi hành đột nhiên đi lại, đưa cho cậu thanh niên kia một lon cô ca, đón lấy chiếc ba lô và vỗ vai bạn: "Sắp đến nơi rồi, sắp đến nơi rồi!"

Nhìn bộ dạng nhễ nhại mồ hôi của cậu đó, tôi không nén nổi tiếng thở dài. Sự tu dưỡng của một con người rõ ràng đã thể hiện ra trong lúc người ta mệt mỏi nhất.

Những lúc thoải mái dễ chịu, hầu như ai cũng có thể giúp đỡ tương trợ lẫn nhau không tính toán. Chỉ khi mệt mỏi, con người ta vẫn có thể hiểu cho nỗi khổ của người khác, đó mới thực sự là sự lương thiện từ trong trái tim, trong xương cốt.

Cái gọi là khả năng tự kiểm soát chẳng qua chỉ là không nên dùng thứ mà bạn phải hứng chịu để trừng phạt người khác mà thôi!

Có một số người chỉ vừa mệt một chút là trong mắt, trong tâm họ chỉ còn lại bản thân, không những không thể hi vọng họ cổ vũ cho bạn mà thậm chí, bạn sẽ phải dành thời gian để ai ủi, động viên họ.

Nhưng lại có một số người, cho dù họ có mệt đến đâu cũng hiểu và biết thông cảm cho sự khó khăn của bạn, cho dù không thể giúp bạn chia sẻ gánh nặng nhưng chí ít, họ không mang thêm rắc rối đến cho bạn.

Sự khác biệt từ hai kiểu người này, hẳn ai cũng có thể nhìn ra.

Trong cuộc sống hằng ngày, những người chỉ biết đến bản thân như vậy không ít. Đi dạo phố, ăn uống, lúc lái xe... chúng ta hẳn đều đã từng bắt gặp những người cãi vã, gây gổ với nhau và càng ở những nơi bận rộn, người cãi vã lại càng nhiều.

Họ, những người khi không có thể rất quan cách, lịch sự nhưng khi mệt mỏi, họ có thể bộc lộ ra bản chất thấp kém về mặt tu dưỡng.

Dường như mỗi lần ngồi máy bay đường dài, tôi đều gặp phải những hành khách liền tục làm phiền, gây khó khăn cho những tiếp viên hàng không.

Họ thừa biết những cô tiếp viên đó có nhiều việc không thể quyết định, cũng có rất nhiều nỗi khổ riêng mà bản thân họ buộc phải theo... thế nhưng họ vẫn vô cớ trút hết bực dọc lên những người chỉ biết làm theo bổn phận đó. Và lý do duy nhất, "vô cùng chính đáng" mà họ đưa ra là: Tôi mệt rồi.

Đây hoàn toàn không phải là lối suy nghĩ kiểu trẻ con mà nói cho cùng, đó là sự tu dưỡng chưa đủ, chưa hoàn thiện, chưa tốt.

Khi tinh thần sảng khoái, vui vẻ, hầu như ai cũng có thể vui vẻ đưa tay ra giúp đỡ người khác, nhưng chỉ đến khi sức cùng lực kiệt, tinh thần rệu rã, chúng ta mới có thể nhìn ra sự tu dưỡng trong mỗi con người.

Người tu dưỡng tốt, khả năng tự khống chế, kiểm soát tự khắc cũng sẽ tốt. Mà cái gọi là khả năng kiểm soát bản thân chẳng qua là không nên dùng thứ mà bạn phải hứng chịu để "đổ" lên người khác mà thôi!

Sếp tôi có một quy định rất hay như thế này: Không được gửi email vào ban đêm, không được gặp khách hàng khi ngủ không ngon giấc.

Thế nên, mỗi khi có yêu cầu tăng ca không cần thiết từ khách hàng, sếp tôi đều từ chối và bảo chúng tôi sớm về nhà ngủ nghỉ. Ông luôn nói, khi ngủ không ngon giấc, rất nhiều thứ sẽ trở nên xấu xí.

Tôi thì nghĩ, hẳn Sếp tôi biết, khi mệt mỏi, con người dễ bộc lộ ra tính xấu.

Theo Trí Thức trẻ