Không có chủ nghĩa Stalin, chỉ có chủ nghĩa Mác – Lênin
GS,TS Đàm Đức Vượng
Những người khác chính kiến gần đây
tung lên trang quốc tế một bài viết, bình luận: “Sau khi V.I.Lênin mất vào năm
1924, J.Stalin kịp đưa ra cái “chủ nghĩa” mượn tên Mác – Lênin, nhưng nội dung
thì theo đúng ý đồ riêng của mình. Ngay lập tức, chủ nghĩa Mác – Lênin (thực
chất là chủ nghĩa Stalin) được khẳng định trong Hiến pháp (Liên Xô) để trở
thành chính thống. Nó giúp Stalin thanh toán mọi đối thủ, thâu tóm mọi quyền
lực, đập tan mọi phản kháng, để suốt 30 năm một mình J.Stalin độc quyền cai trị
Liên Xô bằng bạo lực, đồng thời áp đặt cái “chủ nghĩa Mác – Lênin” theo ý của
J.Stalin cho tất cả các đảng trong Quốc tế Cộng sản. Như vậy, chủ nghĩa Mác –
Lênin chỉ là cái mặt nạ che đậy cho chủ nghĩa Stalin sắt máu”. Bài viết cũng
cho rằng, “Nguyễn Ái Quốc thấm nhuần chủ nghĩa Mác – Lênin, thực chất là thấm
nhuần chủ nghĩa Stalin”...
Những nhận định trên đây về chủ nghĩa
Mác – Lênin là không đúng với thực tiễn lịch sử. Lịch sử hiện đại đã chỉ ra
rằng, không có chủ nghĩa Stalin, chỉ có chủ nghĩa Mác – Lênin. Những người nói
chủ nghĩa Mác – Lênin thực chất là chủ nghĩa Stalin cũng hoàn toàn không đúng
với lịch sử hiện đại, cần phải làm sáng tỏ vấn đề.
Phải nói rằng, những nội dung của chủ nghĩa Mác – Lênin đều rút ra từ chính những tác phẩm chủ yếu của C.
Mác, Ph.Ăngghen, V.I. Lênin chứ không phải tác phầm của J.Stalin. Bản thân
J.Stalin cũng không có ý đồ đánh tráo tác phẩm của mình vào tác phẩm của C.Mác,
Ph.Ăngghen, V.I.Lênin. Người khác chính kiến nói “chủ nghĩa Mác – Lênin chỉ là
cái mặt nạ che đậy cho chủ nghĩa Stalin sắt máu” là hoàn toàn vô căn cứ, bôi
nhọ không những chính bản thân J.Stalin và còn bôi nhọ chủ nghĩa Mác - Lênin.
Ph.Ăngghen đã cùng với C.Mác viết chung
một loạt tác phẩm tiêu biểu như “Gia đình thần thánh” (1845), “Hệ tư tưởng Đức”
(1846), “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” (1848), “Cách mạng và phản cách mạng ở
Đức” (1851- 1852) và của nhiều tác phẩm khác là đích thực của C.Mác,
Ph.Ăngghen, chứ không phải của J.Stalin. Những cuốn sách này đều có chứa trong
kho tàng lý luận của C.Mác và Ph.Ăngghen.
Tác phẩm “ Tuyên ngôn của Đảng Cộng
sản” (viết tắt là Tuyên ngôn) là một trong những bằng chứng đích thực để nói về
chủ nghĩa Mác, chứ không phải của Stalin áp đặt lên, và như vậy, chủ nghĩa Mác
– Lênin không phải là “cái mặt nạ che đậy cho chủ nghĩa Stalin sắt máu” mà là
đích thực của C.Mác – Ph.Ăngghen viết. Tuyên ngôn là đỉnh cao của sự sáng tạo
của những nhà sáng lập chủ nghĩa Mác trước cuộc cách mạng năm 1848. Ý nghĩa
lịch sử của tác phẩm hết sức vĩ đại đó là vô giá. Đó là một văn kiện có tính
chất cương lĩnh soi sáng cho giai cấp công nhân tất cả các nước con đường đấu
tranh để thoát khỏi chế độ tư bản chủ nghĩa để đưa cách mạng đến thắng lợi. Năm
1888, Ph.Ăngghen đã coi “Tuyên ngôn” là một tác phẩm được phổ biến rộng rãi
nhất, có tính chất quốc tế nhất trong toàn bộ sách báo xã hội chủ nghĩa, là
cương lĩnh chung của hàng triệu công nhân từ Xêbêri đến Calipholia”1.
V.I.Lênin cũng đã viết về Tuyên ngôn: “Cuốn sách đó có giá trị bằng hàng pho
sách: Toàn thể giai cấp vô sản có tổ chức và đang chiến đấu của thế giới văn
minh cho đến nay đã sống tiến lên theo tinh thần của cuốn sách đó”2.
Trong Tuyên ngôn, những cơ sở của chủ
nghĩa Mác lần đầu tiên được trình bày dưới một dạng hoàn chỉnh và có hệ thống.
Vào thời bấy giờ, C.Mác và Ph.Ăngghen đã đặt một nền móng lý luận cách mạng
vững chắc cho học thuyết của mình, đã xây dựng những nguyên lý cơ bản của chủ
nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản.
Trong Tuyên ngôn đã vẽ lên một cách
sinh động một bức tranh phát sinh và phát triển của chủ nghĩa tư bản, lột trần
những mâu thuẫn nội tại cố hữu của nó, sự đối kháng giai cấp ngày càng ăn sâu
và ngày càng phát triển giữa giai cấp tư sản và giai cấp vô sản.
Tuyên ngôn đã trình bày bản chất của xã hội tư
bản chủ nghĩa và đã luận chứng một cách đầy đủ cho luận điểm về vai trò lịch sử
của giai cấp công nhân thế giới, giai cấp cách mạng nhất trong tất cả các giai
cấp đã có trong lịch sử. Bản thân số phận của họ đã biến thành một nhân tố cách
mạng, đã làm cho giai cấp đó trở thành một chiến sĩ cách mạng triệt để chống
lại chủ nghĩa tư bản. Giai cấp công nhân tiến hành đấu tranh với chủ nghĩa tư
bản không chỉ vì sự giải phóng của giai cấp mình, mà còn thực hiện sự giải phóng
vì lợi ích của tất cả những người bị áp bức trên toàn thế giới, vì lợi ích của
toàn thể nhân loại cần lao, bằng cách giải phóng họ vĩnh viễn thoát khỏi mọi sự
áp bức và bóc lột và giành lấy dân chủ.
Điểm nổi bật là Tuyên ngôn đã phác họa
những nét chủ yếu của chế độ cộng sản chủ nghĩa, đồng thời, cũng chỉ ra rằng,
chủ nghĩa cộng sản không phải được xác lập ngay lập tức, mà được xác lập trong
tiến trình cải tạo dần dần từ xã hội cũ thành xã hội mới. Chủ nghĩa xã hội và
chủ nghĩa cộng sản trong tương lai sẽ chấm dứt vĩnh viễn chế độ bóc lột. Ách áp
bức dân tộc cũng sẽ bị thủ tiêu hoàn toàn. Sự áp bức thuộc địa và những cuộc
chiến tranh đẫm máu sẽ vĩnh viễn không còn nữa.
Công lao vĩ đại của C.Mác và
Ph.Ăngghen, trong Tuyên ngôn đã đặt cơ sở cho học thuyết về Đảng Cộng sản với
tư cách là người tổ chức và lãnh tụ của giai cấp công nhân. Việc thành lập một
đảng như thế - hai ông nhấn mạnh -là một điều kiện cần thiết để giai cấp công
nhân giành lấy chính quyền và cải tạo lại xã hội.
Bản Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản của
C.Mác và Ph.Ăngghen kết thúc bằng khẩu hiệu rực lửa:
“Mặc cho các giai cấp thống trị run sợ
khi nghĩ đến cách mạng cộng sản! Trong cuộc cách mạng ấy, những người vô sản
không mất gì hết, ngoài những xiềng xích trói buộc họ. Họ sẽ giành được toàn
thế giới.
Giai cấp công nhân của tất cả các nước
đoàn kết lại!”3.
V.I.Lênin cũng đã cho ra đời một loạt
tác phẩm có giá trị của riêng mình, như “Cách mạng vô sản và tên phản bội
Cauxki”, “Thà ít mà tốt”, một loạt tác phẩm về xây dựng Đảng Cộng sản, trong
đó, phải kể đến tác phẩm “Những người bạn dân là thế nào và họ đấu tranh chống
những người dân chủ xã hội ra sao” (1894) đã giáng đòn quyết liệt vào trường
phái dân túy tự do chống lại những người mácxít, nhằm bảo vệ và phát triển chủ
nghĩa Mác, đưa chủ nghĩa xã hội vào nước Nga.
Trong tác phẩm “Những người bạn dân là
thế nào và họ đấu tranh chống những người dân chủ xã hội ra sao”, V.I.Lênin
phân tích tầm quan trọng của công tác lý luận, vừa đặt ra yêu cầu phát triển
sáng tạo chủ nghĩa Mác, vừa nêu lên nhiệm vụ phải nắm chắc thực tiễn (thực tế),
nghiên cứu đầy đủ, chính xác những quan hệ kinh tế - xã hội hiện thực, từ đó,
vạch ra đường lối cách mạng đúng đắn, một trong những nhân tố quan trọng, bảo
đảm cho thắng lợi của cách mạng. Những tác phẩm của chính C.Mác, Ph.Ăngghen,
VI.Lênin đều có trong nội dung của chủ nghĩa Mác – Lênin, không có sự pha trộn
vào J. Stalin được.
Trong bài viết của người khác chính
kiến cho rằng, “Nguyễn Ái Quốc thấm nhuần chủ nghĩa Mác – Lênin, thực chất là
thấm nhuần chủ nghĩa Stalin” cũng không đúng. Nguyễn Ái Quốc đi từ chủ nghĩa
yêu nước đến chủ nghĩa Mác – Lênin, chứ không phải đi từ chủ nghĩa yêu nước đến
chủ nghĩa Stalin, nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng giai
cấp, giải phóng con người.
Những người nói chủ nghĩa Mác – Lênin
thực chất là chủ nghĩa Stalin là vô căn cứ, phản lịch sử, phản khoa học.
------
1.C.Mác
và Ph.Ăngghen: Toàn tập, tiếng Việt,
tập 21, tr.366; Tuyển tập, tập 1, Nxb Sự thật, Hà Nội,1970, tr. 14.
2.
V.I.Lê nin: Toàn tập, tiếng Việt, bản
in lần thứ 5, tập 2, tr. 10.
3.
C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, tiếng
Việt, tập 4, tr. 45.