Mới cập nhật

Chuyện ở quán bia Titanic

imagesNhớ con tàu Titanic xưa
Con tàu “Vĩ đại”(1) nhất của thế kỷ hai mươi.
Có sức chứa hàng nghìn người.
Tàu đưa khách đến bốn phương trời
Tiến hành cuộc du ngoạn thần tiên
Trước vẻ đẹp tuyệt vời của thiên nhiên.
Trên tàu có cô gái thuộc dòng quý phái dịu hiền
Sắc đẹp mê hồn tình cảm thiêng liêng.
Nhưng hình như nàng có nỗi buồn riêng
Ẩn giấu trong lòng năm tháng triền miên.
Một hôm mây đen kéo đến nước triều dâng.
Nàng phăm phăm chạy lên boong tàu
Cứ xăm xăm đòi lao mình xuống biển.
Một chàng trai với tấm lòng từ thiện
Đã cứu nàng ra khỏi chốn thủy âm.
Rồi bất thình lình con tàu bị đắm
Nước biển dâng lên xối xả tràn vào.
Hàng nghìn người nhốn nháo thét gào
Trong đó có nàng cầu xin được sống.
Khi đang sống nàng buồn không thiết sống
Lúc đứng trước tử thần nàng đòi ở lại trần gian!
Sự đời trớ trêu bởi những điều bí ẩn trong tâm can!
Nay giữa Praha mây trắng nắng tràn
Mọc lên quán bia mang tên con tàu “Titanic”.
Chiều chiều tây - ta ngồi chật ních
Để uống chất men say và suy ngẫm sự đời.
Dân sành bia biết bia Tiệp ngon nhất nhì thế giới
Khi uống vào đời nối chất tình say.
Chuyện râm ran kéo đến sáng mai ngày.
Chuyện con tàu Titanic chuyện hôm qua và hôm nay.
Chuyện chữ “tâm” chữ “tín” chũ “tình”.
Bài học rút ra trong cuộc đời mình:
“Dĩ trung tâm vi kỷ tâm”
(Lấy cái chính tâm làm cái nhân tâm).
Tâm tỏa sáng lung linh muôn màu muôn sắc.
Đạo làm người vô cùng tâm đắc
Với chữ “tâm” chữ “tín” chữ “tình”.
Tâm đầy đầy cả riêng chung
Tâm vơi vơi tận đáy sông đáy lòng.
Xót thay cho kẻ nhẫn tâm
Mặt người dạ thú họa mầm phát sinh.
Mỏng manh số phận đời mình
Nhờ tâm che chở nhờ tình chở che.
Mẹ cha tâm phúc đề huề
Đời con phát tiết tràn trề chính tâm.
Dù cho sông cạn đá mòn
Vẫn không quên được chữ “tâm” trong lòng.

 

Viết tại quán bia Titanic, Praha, Séc, Đêm 24-4-2001
Đức Vượng
------
(1)Tiếng Anh: “Titanic” có nghĩa là “Vĩ đại”
Lời Tác giả: Ngay cạnh Trụ sở 2 Đại Sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc ở phố Rasinovo, Praha 2, có một quán bia tên là Titanic, tên một con tàu lớn đã bị đắm vào đầu thế kỷ XX. Tại quán bia này, chiều chiều tây - ta ngồi chật ních, uống bia, nói chuyện râm ran. Có lần ngồi uống bia ở quán này, tôi thấy có cả người da trắng, da nâu, da đen, da vàng. Thế giới thu nhỏ lại trong một quán bia. Tôi thấy những cô gái Tiệp, gái Ba Lan, gái Ý rất xinh đẹp cứ sà vào lòng mấy chàng trai da đen. Còn bàn chúng tôi lại không thấy cô gái nào đến ngồi cạnh. Tôi hỏi anh bạn ngồi bên cạnh: “Tại sao không thấy các cô gái xinh đẹp kia đến ngồi với chúng ta, mà cứ thích ngồi với tây đen?”.
Anh bạn tôi trả lời: “Có thể là tây đen khỏe hơn chúng ta, sức vóc hơn chúng ta, còn chúng ta nhỏ con quá, cho nên các cô gái ấy không thích”. Thật vậy, trong số chúng tôi ngồi uống bia hôm ấy, người cao nhất cũng chỉ đứng đến ngực các cô gái tây.
Hôm 24-4-2001, chúng tôi rủ nhau đến quán bia Titanic, vừa uống bia vừa nói chuyện sự đời. Chuyện râm ran kéo đến tận khuya. Sàng lọc lại những ý kiến, tôi thấy nhiều người nhắc đến chữ “tâm”. Cuộc sống mà có tâm chắc hẳn sẽ thu phục được nhiều người, cảm hóa được nhiều người. Phúc đức gia đình cũng chỉ ở tâm mà ra. Cuộc sống có tâm là cuộc sống tốt. Ngay tại quán bia Titanic, tôi viết bài thơ Chuyện ở quán bia Titanic