Mới cập nhật

Sự thanh thản

Danh nhân Reinhold Niebuhr (1892 – 1971) đã có một khái quát đáng kính trọng và cực kỳ thiết thực trong đời sống hàng ngày. Đó là: “Xin Thượng đế hãy ban cho con sự thanh thản để chấp nhận những gì không thể thay đổi được, lòng dũng cảm để thay đổi những gì có thể và sự khôn ngoan để phân biệt hai điều này” (God grant me the serenity to accept the thing I cannot change, the courage to change the thing I can and the wisdom to know the difference)...

Vậy thì trong ba thứ: sự thanh thản, lòng dũng cảm và sự khôn ngoan mà ta cầu xin Thượng đế ban cho, có lẽ sự thanh thản là cần thiết nhất, là thiết thực nhất và dễ thực hiện nhất.


Theo Đại Từ điển Tiếng Việt, trang 1464 thì Thanh thản là: “Ung dung, thoải mái, nhẹ nhàng dường như không có điều gì phải bận tâm suy nghĩ. Thí dụ: Sống cuộc đời thanh thản, đầu óc thanh thản, thanh thản trời đất ...”.

Theo Đại Từ điển tiếng Anh Longman xuất bản năm 2011 trang 1496 thì Thanh thản, serene có nghĩa là: “Rất ung dung, rất thanh bình. Thí dụ: Vẻ mặt của em bé rất thanh thản, thật xinh đẹp; vẻ thanh bình của cảnh sơn thủy hữu tình” (Very calm or peaceful. Ex: The child's face was serene and beautiful, a serene mountain lake).
Vậy thì, sự thanh thản (serene) đóng vai trò gì trong đời sống hàng ngày, đóng vai trò nào trong cuộc đời một con người?

1. Sự thanh thản trong văn chương chữ nghĩa:

Trong cuộc sống muôn vàn gian khó mà mỗi chúng ta phải vượt qua hàng ngày, những người bình thường, nhỏ bé chỉ biết cần cù, siêng năng để kiếm sống và kiếm tìm những niềm vui nhỏ bé, những “hạnh phúc đơn sơ, ước mơ nho nhỏ” mà thôi. Vì thế Mac Anderson (1919 – 1979) đã hết sức thông cảm với những “đời ta bé mọn” này mà an ủi: “Thất bại là phần quan trọng trong cuộc đời” (Failure is a big part of life). Trừ những người gặp may, những người có kẻ chống lưng, bảo kê, bảo lãnh cho, thì ai ai khi đọc câu này cũng đều thở dài mà nói: Ông này quá giỏi, thật cứ như là “đi guốc trong bụng” con người ta vậy.

Tuy vậy, đã là con người ai cũng muốn phấn đấu vươn lên để thay đổi cuộc đời mình, hoàn thiện kiến thức cho mình. Nhưng trước những thất bại, trước những điều chưa đạt theo nguyện vọng của mình, thì thái độ quan trọng nhất, cách nhìn thực tế nhất là chấp nhận nó. Phải chấp nhận cái hoàn cảnh mà mình đang có, phải thanh thản, bình tĩnh tiếp tục sống để tìm cơ hội mới. Đó mới là sự thông minh, là sự lựa chọn đúng đắn. Chả thế mà người Pháp cổ đã dạy: “Phải biết yêu quý cái mình đang có khi chưa có được cái mình mong muốn” (Il faut aimer ce qu'on a quand on n'a pas ce qu'on aime). Đến đây cần viện dẫn lời cắt nghĩa của P.Osmans: “An phận không hẳn là hình thức của sự bạc nhược. Nó chỉ chứng tỏ rằng phần nhiều chướng ngại ta gặp trong cuộc đời đều rắn chắc hơn cái đầu của ta”.

Đến đây cần trích dẫn thêm lời của Mac Anderson: “Thành công hay thất bại không nằm ở chỗ những khó khăn chúng ta gặp phải, mà là cách chúng ta đương đầu với chúng như thế nào”.
Như vậy đã rõ: Dù trước khó khăn, dù trước thất bại, ta cứ thanh thản đón nhận để tìm kiếm cơ hội khác, như câu châm ngôn: “Thất bại là mẹ thành công”. Cái nút thắt là ở chỗ cần yên tâm, cần bình tĩnh, cần thanh thản mà đón nhận, mà cố gắng, mà phấn đấu.
Trong thực tế cuộc sống hàng ngày, trong các phòng tập luyện Yoga, phòng tập Thiền, nơi tu hành, tiêu chuẩn số 1 để chọn học viên là chỉ dạy cho những ai biết học lấy cái thanh thản, biết nhẫn nhịn, biết im lặng trong hàng tiếng đồng hồ không nói, không cười, không suy nghĩ, chỉ sống theo hơi thở đều đều. Qua các phòng tập rộng mênh mông ở Ấn độ trong các Trung tâm Phật học hoặc Môn phái Yoga, thấy im ắng quá, ai cũng tưởng Trung tâm nghỉ làm việc. Hóa ra hàng ngàn con người đang thở, đang hết sức tập thu công lực, thu khí lực từ thiên nhiên, từ vũ trụ, họ đang tập luyện cho sự thanh thản.

Đáng quý thay và cũng thật khó khăn thay để thấu tình đạt lý cho sự thanh thản.
Épicure, đại Triết gia cổ đại (Thế kỷ thứ ba trước Công nguyên) đã phải thốt lên: “Con người ta khi đã đạt đến sự thanh thản trong nội tâm sẽ không còn thấy sự quấy nhiễu của chính bản thân và của xung quanh nữa” (L'homme qui possède la paix de l'âme n'est importune ni à lui-même ni aux autre). Chao ôi, trong Y học người ta khao khát có một bài tập cho một kết quả vĩ đại là “Tâm bình an”. Vì Hải Thượng Lãn ông nói: “Tâm không bệnh thì làm sao Thân có bệnh”. Ngày nay, những người chữa bệnh ít kinh nghiệm, cứ đau đâu chữa đấy, mà không biết rằng con người là một thể thống nhất, những chỗ đau chỉ là một biểu hiện bên ngoài. Vì thế bệnh cứ nặng mãi, vì cái gốc không ai biết, cái gốc không được cứu chữa.

Người Ấn độ cổ dạy rằng; “Một trái tim thanh thản luôn nhìn thấy lễ hội trong làng” (Le cœur en paix voit une fête dans tous les villages).
Nhà Triết học Mỹ - Th. Jefferson -trong thư gửi nhà văn Edward Rutledge năm 1797 có đoạn viết: “Sự thanh thản là nguồn sữa quý để nuôi dưỡng tuổi già” (La tranquillité est le lait de la vieillesse).
Người Trung Quốc cổ lại ca ngợi sự thanh thản, tĩnh lặng, êm đềm với một dẫn chứng có thật, rất giản dị, rất tượng trưng khi họ mô tả: “Chỉ có ở những mặt hồ thật êm đềm, thật tĩnh lặng người ta mới có thể chiêm ngưỡng được các vì sao lấp lánh” (Seul l'étang tranquille refléte les étoiles).


2. Sự thanh thản trong đời sống hàng ngày:

Người thông minh là người biết đón nhận mọi tin tốt, tin xấu một cách bình thản.
Đây là kỹ năng sống số một, quan trọng nhất, cần thiết nhất, mang tính sống còn trong đời sống hàng ngày.

- Năm 2014 có một vụ sập hầm lò rất lớn ở châu Mỹ La tinh. Hàng chục công nhân gần như bị “chôn sống” dưới hầm sâu hàng chục mét. Sau nhiều ngày đào bới mới tiếp cận được số công nhân đó. Có nhiều người đã chết, một số bị thương nặng nhẹ ở các mức độ. Sau đó có một số người được cứu sống đã kể lại: Những người sợ hãi la hét, kiệt sức, thiếu ăn, thiếu oxy bị chết đầu tiên. Một số có sức khỏe tốt chịu đựng được lâu hơn. Nhưng có một số người bình tĩnh chấp nhận hoàn cảnh mới cực kỳ xấu, không có lối thoát, đành yên lòng chờ đợi người đến cứu. Những người đó sau này có cơ hội sống sót.

- Khi đi khám bệnh, nếu bị phát hiện thấy mình mắc những chứng nan y như: ung thư, xơ gan, suy thận, HIV ... sẽ có những tình huống xảy ra sau đây: Người quá lo sợ bệnh tật sẽ mất ăn, mất ngủ, tinh thần hoảng loạn, sẽ chết trước khi bệnh toàn phát. Người nào bình tĩnh hơn, thanh thản tiếp nhận một việc đã rồi, bình tĩnh phối hợp với thày thuốc để chữa trị, ăn uống và tập luyện hợp lý sẽ có cơ hội kéo dài hoặc thuyên giảm bệnh một cách rõ rệt.

- Có em học sinh lớp 12 thi trượt vào đại học, bị cha mẹ mắng nhiếc, xỉ nhục đã tự tử chết. Cha mẹ em rất hối hận và đau khổ. Nhưng đa số các phụ huynh biết cách động viên con, rồi tùy ý muốn của con cho học thêm năm nữa để thi lại đại học, hoặc cho đi học trung cấp hay học nghề, nên gia đình rất vui vẻ, hòa thuận. Thế mới biết, cũng cùng một kết quả thi trượt đại học, nhưng tùy vào thái độ cư xử của cha mẹ mà các em học sinh có những hoàn cảnh khác nhau trong buổi đầu đời còn bỡ ngỡ lúng túng. Đây là bài học dạy chúng ta khi tiếp nhận tin xấu cũng nên coi là bình thường như khi tiếp nhận tin vui, như vậy mới thực sự là người có kinh nghiệm sống ở đời.

- Một cán bộ có lương tâm trong sạch, học lực, tài năng đến đâu thì hưởng lương ở mức độ đó. Có người không yên lòng khi thấy xung quanh thăng quan tiến chức, đâm ra sốt ruột, ghen tỵ, chạy bằng giả, dẫn đến bị đuổi việc, bị truy tố. Nếu ta ở vị trí thấp mà thanh thản chấp nhận thực tế là mình chỉ có tài năng hạn chế, không có người chống lưng, không có ai bảo kê, thì cứ yên tâm sống một đời bình thường, với một đồng lương “nhiều no, ít đủ” mới gọi là người hiểu biết. Ta cứ âm thầm cố gắng học tập, phấn đấu vươn lên, chắc chắn tương lai xứng đáng sẽ đón nhận chúng ta. Lúc nào cũng nên thanh thản, như các cụ ta xưa đã dạy “Chớ lo muộn vợ, chớ phiền muộn con” mới thực sự là biết cách sống.

Để tạm sơ kết về sự thanh thản, xin hãy học tập một triết lý sống khôn ngoan của người Ả rập cổ. Nội dung triết lý ấy là: Khi gặp cảnh ngang trái, muốn lòng được thanh thản, tâm được bình tĩnh xin hãy sử dụng 5 ngón tay. Dùng ngón cái và ngón út bịt bớt hai lỗ tai, hai ngón bên cạnh che bớt hai con mắt, còn ngón giữa đặt nhẹ lên môi và tự nhắc nhở: Hãy im lặng nhé. 

Trần Hữu Thăng