Về bài viết “Hồ Chí Minh không phải là Nguyễn Ái Quốc”
Chủ tịch Hồ Chí Minh tức Nguyễn Ái Quốc năm xưa
GS,TS Đàm Đức Vượng
Trên trang mạng quốc tế đăng bài viết “Hồ Chí Minh không phải là Nguyễn Ái Quốc” của một người khác chính kiến. Nhiều người nước ngoài và người Việt Nam tại nước ngoài ngỡ ngàng trước sự bịa đặt hoàn toàn của người viết bài này. Bài viết bình luận: “Tôi thực sự không muốn chúng ta (kể cả các vị là dư luận viên) cứ u minh tăm tối, đinh ninh tin như đinh đóng cột vào một cái điều vô lý là ông Hồ với Nguyễn Ái Quốc là một. Rất buồn và tiếc rằng, tất cả chúng ta, kể cả người yêu cộng sản và ghét cộng sản đã cùng chung một số phận ăn quả lừa thế kỷ gần một trăm năm do chính Đảng Cộng sản và ông Hồ Chí Minh dựng lên”. Rồi người viết bài này đưa ra những “căn cứ” để khẳng định Nguyễn Ái Quốc và Hồ Chí Minh là hai người khác nhau, chứ không phải là một người và Hồ Chí Minh là người Trung Quốc, như căn cứ vào tấm hình chụp chung với dòng tộc ở bên Trung Quốc về họ Hồ; căn cứ vào sự đón tiếp ngắn ngủi, thờ ơ, lạnh nhạt của ông Hồ khi tiếp người anh ruột và chị ruột từ quê ra thăm ông tại Hà Nội; căn cứ vào hai đợt ông Hồ về thăm quê cứ đứng xa, tránh tiếp xúc trực diện với dân làng Kim Liên; căn cứ vào bản Di chúc viết sai chính tả rất nhiều của ông Hồ; căn cứ vào lá cờ mà ông Hồ lấy từ bên Phúc Kiến (Trung Quốc) về làm cờ cho Việt Nam; căn cứ vào bài viết mà ông lấy tên bút danh là Trần Thắng Lợi vào năm 1949, viết rằng, “trong 7,8 đại biểu, ngoài đồng chí Nguyễn Ái Quốc và tôi (Hồ Chí Minh), nay chỉ còn đồng chí Hồ Tùng Mậu và đồng chí Trịnh Đình Cửu.”…
Những căn cứ trên để nói rằng, Nguyễn Ái Quốc và Hồ Chí Minh là hai người khác nhau là vu vơ, hoàn toàn bịa đặt. Phải khẳng định Nguyễn Ái Quốc là Hồ Chí Minh và Hồ Chí Minh là Nguyễn Ái Quốc.
1. Không thể nói rằng, tấm ảnh Hồ Chí Minh chụp chung với một số người để gán ghép Người là cùng dòng tộc ở bên Trung Quốc. Tổ tiên của Người đã bao đời ở Nghệ An, Việt Nam, sử sách đã ghi rõ. Vì vậy, nói Hồ Chí Minh là người Trung Quốc là nói liều, nói vu vơ.
2. Người viết bài “Hồ Chí Minh không phải là Nguyễn Ái Quốc” cho rằng, việc Chủ tịch Hồ Chí Minh đón tiếp ngắn ngủi, thờ ơ, lạnh nhạt khi tiếp người anh ruột và chị ruột từ quê ra thăm Người tại Hà Nội. Sự thật thì hoàn toàn không phải như vậy. Năm 1946, khi biết em trai mình là Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh ruột là Nguyễn Sinh Khiêm (Nguyễn Tất Đạt) ra Hà Nội gặp em mình. Cuộc gặp diễn ra vô cùng xúc động và rất tình cảm. Sợ em trai không nhận ra mình, ông Khiêm đã nhờ người cảnh vệ gửi cho Người một mẩu giấy ghi có ba chữ: “Đạt thăm Thành”. Người nghẹn ngào khi cầm mẩu giấy đó. Vì công việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vô cùng bận rộn, nên hai người chỉ nói chuyện với nhau được hơn một giờ sau 35 năm xa cách. Cuối năm 1950, Nguyễn Sinh Khiêm lâm bệnh và qua đời tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An vào ngày 15-10-1950, tức ngày 23-8 năm Canh Dần, hưởng thọ 62 tuổi. Lúc bấy giờ, vì bận việc nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng tập trung chỉ đạo Chiến dịch Biên giới Thu Đông năm 1950, nên không thể về chịu tang anh trai. Từ núi rừng Việt Bắc, ngày 9-11-1950, Người đã gửi điện cho họ Nguyễn Sinh ở Nghệ An. Điện viết:
“Nghe tin anh Cả1 mất, lòng tôi rất buồn rầu. Vì việc nước nặng nhiều, đường sá xa cách, lúc anh đau yếu, tôi không thể trông nom, lúc anh tạ thế, tôi không thể lo liệu.
Than ôi! Tôi chịu tội bất đệ2 trước linh hồn anh và xin bà con nguyên lượng3 cho một người con đã hy sinh tình nhà vì phải lo việc nước.
Ngày 9 tháng 11 năm 1950
Hồ Chí Minh4”.
Với bà Nguyễn Thị Thanh (Bạch Liên nữ sĩ – 1884-1954), nhà yêu nước, khi biết em trai mình là Chủ tịch Hồ Chí Minh, bà vui mừng khôn xiết. Khoảng cuối tháng 10-1946, từ Nghệ An, bà ra Hà Nội để thăm Người. Người gặp và nói chuyện rất thân mật với người chị ruột của mình. Cuộc gặp diễn ra vô cùng xúc động giữa hai chị em. Người hỏi thăm tình hình quê nhà và gia đình. Bà Thanh tranh thủ kể cho Người về tình hình quê hương, gia đình và tỏ lòng tin tưởng vào Chính phủ mới của Người và cách mạng Việt Nam nhất định thành công. Bà biết giờ đây Người đã là Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nên công việc rất bề bộn, nên bà tạm biệt Người để trở về quê nhà. Người tiễn bà một đoạn đường, rồi chia tay rất là lưu luyến. Về đến quê nhà, bà vui mừng kể cho bà con hàng xóm láng giềng nghe về vị Chủ tịch nước Hồ Chí Minh tức Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Ái Quốc năm xưa, niềm tự hào của nhân dân Nghệ An và nhân dân cả nước.
Vấn đề là như vậy, chứ không có chuyện Chủ tịch Hồ Chí Minh lạnh nhạt với chị ruột của mình là Nguyễn Thị Thanh và anh ruột của mình là Nguyễn Sinh Khiêm, mà người viết bài “Hồ Chí Minh không phải là Nguyễn Ái Quốc” đã đơm đặt.
3. Người viết bài “Hồ Chí Minh không phải là Nguyễn Ái Quốc” cho rằng, hai đợt ông Hồ về thăm quê cứ đứng xa, tránh tiếp xúc trực diện với dân làng Kim Liên là không có căn cứ, rồi bịa đặt ra Hồ Chí Minh không phải là Nguyễn Ái Quốc, không phải là người Việt Nam. Sự thực thì ngày 14-5-1957, lần đầu tiên, kể từ khi rời quê hương, đất nước đi tìm đường cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm quê nhà. Đồng bào trong tỉnh Nghệ An đón tiếp Người bằng những tình cảm vô cùng thân mật và đầm ấm. Nhiều người không nén nổi xúc động đã rơi nước mắt. Nói chuyện với hơn ba nghìn đại biểu nhân dân Nghệ An, Người nói:
“Tôi là một người con của tỉnh nhà đã hơn 50 năm xa cách quê hương. Hôm nay là lần đầu tiên trở về thăm tỉnh nhà. Có thể nói là:
Quê hương nghĩa nặng tình sâu
Năm mươi năm ấy biết bao nhiêu tình”5.
Ba năm sau, ngày 8 và 9-12-1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm quê hương lần thứ hai và cũng là lần cuối cùng, Người về thăm quê nhà. Làm việc với Tỉnh ủy Nghệ An, Người biểu dương những thành tích mà Đảng bộ và nhân dân Nghệ An đã giành được trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời nhận xét những việc chưa làm được của Tỉnh. Người chỉ rõ nhiệm vụ nhiệm trước mắt của Nghệ An là đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp, văn hóa, giáo dục, y tế, giao thông, bưu điện, công cuộc bảo vệ Tổ quốc… Muốn làm tốt mọi công việc, Người yêu cầu Đảng bộ Nghệ An phải tập trung công tác xây dựng Đảng, nhất là xây dựng chi bộ vững mạnh; cấp ủy phải lãnh đạo chặt chẽ hơn nữa. Trong Đảng cần đoàn kết nhất trí, trong nhân dân cũng đoàn kết nhất trí; thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Người biểu dương cán bộ, công nhân, nông dân, thanh niên, phụ nữ Nghệ An đã có nhiều cố gắng và có tiến bộ, nhưng phải cố gắng và tiến bộ hơn nữa.
Nói chuyện với đồng bào và cán bộ xã Nam Liên, Nghệ An, Chủ tịch Hồ Chí Minh biểu dương những tiến bộ của đồng bào trong lao động sản xuất, học tập, công tác. Người mong đồng bào phấn đấu đưa Nam Liên trở thành một xã gương mẫu, góp phần vào công cuộc xây dựng đời sống mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Đấy, sự thật của việc Chủ tịch Hồ Chí Minh hai lần về thăm quê hương Nghệ An thân mật và đậm đà, chí tình chí nghĩa là như vậy, chứ không phải như người viết bài “Hồ Chí Minh không phải là Nguyễn Ái Quốc” đã mô tả một cách sai lệch là Người đứng xa, tránh tiếp xúc trực diện với nhân dân.
4. Người viết bài “Hồ Chí Minh không phải là Nguyễn Ái Quốc” căn cứ vào bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh “viết sai chính tả rất nhiều” để vu cáo Người và cho rằng, Người không phải là người Việt Nam, nên mới viết sai như vậy. Đó là sự xuyên tạc trắng trợn. Sự thật, thì Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một mẫu mực về sử dụng ngôn ngữ. Người viết rất chuẩn, chữa đi sửa lại nhiều lần, chính xác từng chữ, từng câu, không có chỗ nào sai về chính tả.
5. Người viết bài “Hồ Chí Minh không phải là Nguyễn Ái Quốc” căn cứ vào “lá cờ mà ông Hồ lấy từ bên Phúc Kiến (Trung Quốc) về làm cờ cho Việt Nam” để nói rằng, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người Trung Quốc, là bịa đặt hoàn toàn. Sự thật thì Cờ đỏ Sao vàng không phải mang từ Trung Quốc về, mà nó xuất hiện lần đầu tiên vào ngày 23-11-1940 trong cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ của Việt Nam. Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam mới thông qua ngày 9-11-1946, khẳng định: “Cờ của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nền đỏ, giữa có Sao vàng năm cánh”6.
6. Người viết bài “Hồ Chí Minh không phải là Nguyễn Ái Quốc” căn cứ vào một bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà nói rằng, Nguyễn Ái Quốc và Hồ Chí Minh là hai người khác nhau, là ngộ nhận. Sự thật thì năm 1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh lấy bút danh là Trần Thắng Lợi, viết bài “Đảng ta”, trong đó có đoạn Người kể về những người dự Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào đầu năm 1930: “Trong 7,8 đại biểu, ngoài đồng chí Nguyễn Ái Quốc và tôi, nay chỉ còn đồng chí Hồ Tùng Mậu và đồng chí Trịnh Đình Cửu, đồng chí Tản Anh7 và vài đồng chí nữa đều oanh liệt hy sinh cho Đảng và cho dân tộc lâu trước ngày Cách mạng tháng Tám”8. Câu “ngoài đồng chí Nguyễn Ái Quốc và tôi”, vì lúc ấy, Người nhớ lại năm 1930, tên Người là Nguyễn Ái Quốc, nên mới nói là “ngoài đồng chí Nguyễn Ái Quốc và tôi”. Vấn đề chỉ có thế. Vậy mà người viết bài “Hồ Chí Minh không phải là Nguyễn Ái Quốc” làm rùm beng lên, ngộ nhận cho rằng, Nguyễn Ái Quốc và Hồ Chí Minh là hai người khác nhau.
Nghiên cứu về tiểu sử và sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh, thấy rằng, Lúc mới sinh, Thân phụ và Thân mẫu đặt tên cho Người là Nguyễn Sinh Cung. Năm 1901, Người lấy tên là Nguyễn Tất Thành. Năm 1919, Người lấy tên là Nguyễn Ái Quốc. Năm 1942, Người lấy tên là Hồ Chí Minh. Tất cả Người có khoảng 160 tên chữ, bí danh, bút danh. Tôi (ĐĐV) đã sưu tầm được 153 tên chữ, bí danh, bút danh của Người và đang tiếp tục sưu tầm những tên chữ, bí danh, bút danh còn lại. Trong hoàn cảnh hoạt động bí mật và kháng chiến, đối phương truy nã liên tục, buộc Người phải thay đổi nhiều tên chữ, bút danh, bí danh. Năm 1931, Người bị nhà cầm quyền Anh bắt tại Hương Cảng (Hồng Kông). Trong thời gian Người bị giam giữ, báo chí đoán sai, đăng tin là Người đã bị chết nơi tù ngục. Sự thật, thì Người vẫn sống. Vì vậy, hoàn toàn không có chuyện Nguyễn Ái Quốc và Hồ Chí Minh là hai người khác nhau và Hồ Chí Minh không phải là người Việt Nam. Vì vậy, người viết bài “Hồ Chí Minh không phải là Nguyễn Ái Quốc” là hoàn toàn viết sai lịch sử. Người viết sai lịch sử phải chịu trách nhiệm trước lịch sử.
------
1. Anh Cả, tính về đàng con trai, còn về con thứ, thì ông Nguyễn Sinh Khiêm là em bà Nguyễn Thị Thanh và bà Nguyễn Thị Thanh là con gái đầu lòng của ông Nguyễn Sinh Sắc và bà Hoàng Thị Loan. Có tài liệu viết, ông Nguyễn Sinh Khiêm tạ thế tại xã Kim Liên, ngày 25-8 năm Canh Dần (1950).
2. Bất đệ: Chưa trọn tình của người em.
3. Nguyên lượng: Hãy lượng thứ.
4. Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 6, tr. 463.
5. Theo tài liệu của Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng Tỉnh ủy Nghệ An.
6. Hiến pháp Việt Nam (năm 1946, 1959, 1980, 1992 và Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 1992), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2003, tr. 8.
7. Đồng chí Tản Anh tức Lê Hồng Sơn.
8. Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 6, tr. 3.