Mới cập nhật

NHỮNG MẨU CHUYỆN VỀ KINH DOANH: ĂN CƠM “BỤI” VẪN HƠN

Một ông GS,TS và một ông PGS,TS có giờ giảng buổi chiều tại một trường đại học lớn, cho nên không về nhà ăn trưa được, vì nhà đều ở xa. Buổi trưa, các ông rủ nhau vào một cửa hàng tương đối sang trọng. Bữa cơm đạm bạc hôm ấy, các ông gọi 1 đĩa thịt rang cháy cạnh, 1 bát canh ngao, 1 đĩa rao xào, đủ ăn cho 2 người. Ăn xong, nhà hàng tính tiền: 300 nghìn đồng.

Các ông giật mình vì số tiền tương đối lớn, nhưng không dám nói ra, vì sợ nhà hàng đánh giá mình là tính toán chi ly.

Hôm sau, các ông thử đi ăn cơm bụi cũng ở gần đấy. Gọi là cơm “bụi”, nhưng không phải là ăn cơm ở bụi, mà cũng là nhà hàng lợp mái tôn, tường quét vôi trắng, trông cũng sạch sẽ. Mỗi ông ăn một suất riêng. Mỗi suất có 1 miếng cá rô tẩm bột rán; mấy miếng thịt kho; 1 quả trứng vịt; 1 đĩa rau xào; canh bí múc ăn tự do và cơm ăn đủ. Tính ra, mỗi suất chỉ có 20 nghìn đồng, chất lượng các món ăn xem ra lại có phần nhỉnh hơn. Sau lần này, các ông rút ra “bài học” nhớ đời:

- Ăn cơm “bụi” vẫn hơn!

NA