Mới cập nhật

LUẬN VỀ VĂN CHƯƠNG VÀ NHÀ VĂN



Đêm nay ngồi luận văn chương
Ở nơi đất khách vấn vương tơ lòng.
Một mình một bóng phòng không
Khách văn chợt đến má hồng chợt đi.
Nhà văn và mối tình si
Tưởng rằng ân ái mấy khi tác thành.
Trời đêm gió mát trăng thanh
Bút văn anh đã viết thành gấm thêu.
Đẹp như ánh mắt em yêu
Tươi như em nở nụ cười trao duyên.
Gạt đi những nỗi truân chuyên
Quên đi những cảnh buồn phiền anh mang.
Sách văn đáng giá nghìn vàng
Nhà văn lại rỏ đôi hàng lệ sa.
Hòa trong non nước bao la
Áng văn anh gửi quê nhà thân yêu.
Văn thơ làm đẹp ráng chiều
Gửi trong nhung nhớ những điều em mơ.
Dòng đời dù có thực hư
Dòng văn vẫn phải đẹp như em cười.
Cầu cho cuộc sống tốt tươi
Để nhà văn nở nụ cười trong đêm.
Ngoài trời trăng đã sáng lên
Phòng văn lại thấy bóng em đi vào!

Praha, Séc, Đêm 16-5-2000
Đức Vượng
(Cử nhân Ngữ văn)
------
 Lời Tác giả: Ngày 16-5-2000, tôi đến thăm chợ Praha 10, Cộng hòa Séc. Đến một quầy bán quần áo, tôi thấy có một cháu bé khoảng 10 tuổi, ngồi đọc quyển sách văn giáo khoa lớp bốn, tiếng Việt. Mẹ cháu bảo tôi: “Ở bên này, con em gửi vào học trường tiểu học, học tiếng Séc, tiếng Anh. Để cháu khỏi quên đi tiếng Việt, em mang sách giáo khoa trong nước sang cho cháu học thêm”. Tôi nghĩ, một cháu bé mà cũng chăm chỉ học văn trong sách giáo khoa, chứng tỏ cháu và mẹ cháu còn nhớ đến chữ của quê hương. Đây là điều rất đáng khích lệ đối với kiều bào ở nơi đất khách quê người.
Suy nghĩ về một cháu bé học sách văn tiếng Việt, đêm về, ngồi một mình trong phòng, tôi viết bài thơ Luận về văn chương và nhà văn.
Cho đến nay, trên thế giới, người ta vẫn chưa khẳng định được văn chương trên Trái Đất này đã xuất hiện từ bao giờ? Nó xuất hiện sau khoa học, sau tôn giáo hay trước khoa học, trước tôn giáo? Tôi nghĩ rằng, khi loài người bắt đầu biết viết chữ là lúc ấy cũng bắt đầu xuất hiện văn chương. Như vậy, văn chương xuất hiện rất sớm trên thế giới, có khi trước cả khoa học, trước cả tôn giáo. Thơ xuất hiện trước văn hay văn xuất hiện trước thơ? Đến nay, cũng chưa khẳng định được. Có điều là cả văn lẫn thơ gắn liền với khoa học xã hội. Từ khi ra đời, văn chương (bao gồm văn và thơ, còn gọi chung là văn học) hình thành nhiều thể loại: trường ca, thơ, ca dao, tục ngữ, đồng dao, phong dao, tiểu thuyết, truyền thuyết, truyện dài, truyện ngắn, thể ký (hồi ký, ký sự, hồi ức), kịch bản sân khấu và kịch bản phim, các tác phẩm mang tính dã sử, dật sử, bí sử,... Văn chương nằm trong văn hóa. Nó là một mảng sách rất quan trọng của văn hóa.
Khác với các tác phẩm lịch sử, văn chương được phép hư cấu. Đây cũng là đặc điểm của văn chương.
Tại Việt Nam, văn chương xuất hiện rất sớm, tôi nghĩ nó có khoảng trên dưới hai nghìn năm. Văn chương đã được xã hội Việt Nam công nhận như một đối tượng nghiên cứu nghiêm túc. Nó mang cả tính truyền thống, hiện tại và đoán định cả tương lai. Khi ngôn ngữ nước ngoài thâm nhập Việt Nam, thì văn học Việt Nam có mối liên hệ với văn học thế giới, thể hiện ở các tác phẩm văn học dịch. Nhiều bộ môn nghiên cứu và giảng dạy văn học xuất hiện.
Tôi  nghĩ rằng, một tác phẩm văn học được đánh giá cao, tác phẩm ấy phải mang tính sử thi, tức là tính anh hùng ca. Tác phẩm ấy phải mang dấu ấn của lịch sử dân tộc và của thời đại. Tác phẩm ấy phải thể hiện những giá trị nhân đạo chân chính, cao cả. Đó là cuộc đấu tranh để giành quyền sống của con người. Đó là tiếng nói của chân, thiện, mỹ; tiếng nói ca ngợi tình người, tình yêu, hạnh phúc, sự thương yêu, đùm bọc lẫn nhau, tất cả đều sống trong tình mến thương chan hòa. Nó đẹp như vầng sáng trí tuệ xua tan bóng đêm tù hãm; góp phần xây dựng nền hòa bình trên trái đất của chúng ta.
Nhà văn, nhà thơ, những người sáng tạo ra văn chương, có số phận khác nhau. Nhưng nhìn chung, cuộc đời nhiều nhà văn, nhà thơ nghèo, khó, có người rất nghèo, rất khó khăn. Họ chịu rất nhiều thiệt thòi trong cuộc sống. Một số người bị quản thúc hoặc bị vô hiệu hóa do sáng tác những tác phẩm không hòa đồng theo dòng chảy chính trị và thời cuộc. Nhà văn, một khi đã bị gò bó về tư tưởng thì không thể có những tác phẩm hay. Muốn có tác phẩm hay, nhà văn phải được tự do sáng tác.