Mới cập nhật

Mấy ý kiến về vấn đề Cu Ba qua những trang mạng quốc tế



GS,TS Đàm Đức Vượng


Đọc các trang mạng quốc tế, tôi thấy rộ lên một loạt bài bình luận, đánh giá về tình hình Cu Ba, làm sôi động dư luận thế giới. Tác giả của những bài viết bình luận, đánh giá, nhận định: “Sau hơn sáu thập kỷ dưới ảnh hưởng trực tiếp của Gia đình Castro, Cu Ba đang bước vào giai đoạn lịch sử đặc biệt nhạy cảm, một điểm gãy tiềm tàng, nơi các áp lực kinh tế, năng lượng và địa chính trị hội tụ”. Họ bình luận: “Mỹ đang từng bước can thiệp mạnh vào Cu Ba”. “Tình trạng bế tắc kéo dài nhiều thập niên giữa La Habana và Washington đang đi tới hồi kết”. “Các tín hiệu từ Hoa Kỳ cho thấy áp lực chiến lược đối với Cu Ba đang gia tăng”. “Chế độ xã hội chủ nghĩa của Cu Ba đang lung lay”. “Đảng Cộng sản Cu Ba đã mất vai trò lãnh đạo”. “Lại thêm một nước xã hội chủ nghĩa bị xóa sổ”. Có bài viết khẳng định: “Chế độ cộng sản của Cu Ba đã sụp đổ”… 

Một số bài nêu “Nội bộ của Cu Ba hiện nay đang hỗn loạn. Biểu tình lan rộng trên toàn quốc, kéo theo hệ thống phân phối tê liệt, chia rẽ trong bộ máy cầm quyền và can thiệp từ bên ngoài gia tăng”… 

Một số bài viết phân tích về sự giúp đỡ của Nga, Trung Quốc, Việt Nam đối với Cu Ba, nhận định: “Nga tiếp tục ủng hộ Cu Ba, nhưng khả năng cung cấp hỗ trợ quy mô lớn trong ngắn hạn dường như hạn chế, khiến vai trò này mang tính biểu tượng nhiều hơn là quyết định”. “Cu Ba cũng đã tìm kiếm sự hỗ trợ từ Trung Quốc và Việt Nam trong những tháng gần đây. Tuy nhiên, các tín hiệu cho thấy hợp tác hiện nay chủ yếu mang tính dài hạn và định hướng, với ít dấu hiệu về một gói hỗ trợ khẩn cấp đủ lớn để giải quyết ngay cuộc khủng hoảng năng lượng và lương thực”. “Trung Quốc và Việt Nam chưa đủ mạnh để giúp Cu Ba giữ vững chế độ”. “Thực tế cho thấy Nga bị phân tán nguồn lực chiến lược vì chiến tranh Ukraine. Trung Quốc hành xử thực dụng, tránh rủi ro cao. Còn Việt Nam không có lợi ích gì đủ lớn để can thiệp sâu”. “Hệ quả là Cu Ba rơi vào trạng thái chỉ được ủng hộ về lời nói, nhưng thiếu hỗ trợ quyết định”…

Tôi thấy những bài viết trên, đánh giá về tình hình Cu Ba có phần nóng vội, hấp tấp, những nhận định chưa đủ chín, thiếu cơ sở khoa học mà đã tung lên các trang mạng quốc tế, làm hoang mang dư luận. 

Qua nghiên cứu, tôi thấy có hai vấn đề nếu giải quyết được sẽ làm cho Cu Ba ổn định trở lại. Đó là vấn đề lương thực (chủ yếu là gạo) và vấn đề năng lượng (chủ yếu là điện). Một cuộc khủng hoảng năng lượng và thiếu lương thực trầm trọng đang đẩy Cu Ba vào thế bí. Người dân Cu Ba họ rất thực dụng, chỉ cần ăn no, mặc ấm, có điện dùng hằng ngày là mọi việc sẽ trở lại bình thường. Còn các vấn đề khác sẽ khắc phục dần. Mỹ đang khoét sâu vào hai vấn đề này để ép Cu Ba phải theo Mỹ, từ bỏ chủ nghĩa xã hội. Tôi nghĩ rằng, nhân dân Cu Ba họ không ghét bỏ gì chủ nghĩa xã hội nếu chủ nghĩa xã hội ở Cu Ba mang lại lợi ích cho họ; cuộc sống của người dân được cải thiện.

Cu Ba là một nước ở Trung Mỹ, với diện tích 114.500 km2, số dân tính đến ngày 19-3-2026 là 10.904.552 người (theo số liệu mới nhất của Liên hiệp quốc); chuyên về sản xuất nông nghiệp: mía chiếm trên 50% diện tích trồng trọt. Ngoài ra, còn có thuốc lá (xì gà), cà phê, dứa, chuối; đường chiếm 85% hàng xuất khẩu. 

Cu Ba bị Tây Ba Nha xâm lược từ thế kỷ XVI. Năm 1895, nhân dân Cu Ba do Mácximô Gômét và Antôniô Maxêô lãnh đạo, nổi lên vũ trang chống lại ách thống trị của Tây Ban Nha. Sau khi Tây Ba Nha bị đánh bại, Mỹ nhảy vào Cu Ba và chiếm đóng cho tới năm 1902. Từ năm 1906 đến năm 1922, Mỹ ba lần vũ trang xâm lược Cu Ba. Từ năm 1925 đến năm 1958, nhân dân Cu Ba đã phải sống dưới hai chế độ độc tài Macadô và Batista. Trong những năm này, mọi quyền tự do, dân chủ của nhân dân Cu Ba bị thủ tiêu. Mọi tổ chức dân chủ bị giải tán và khủng bố. Thông qua các thế lực độc tài, tư bản Mỹ lũng đoạn nắm quyền thống trị Cu Ba về kinh tế và chính trị, biến Cu Ba thành căn cứ quân sự của Mỹ. Từ thập kỷ 60, thế kỷ XX, cuộc đấu tranh của nhân dân Cu Ba chống Mỹ đã diễn ra liên tiếp và vô cùng anh dũng. Ngày 26-7-1953, Phiđen lãnh đạo cuộc tiến công vào trại lính Môncađa, mở đầu cuộc đấu tranh lật đổ chế độ độc tài tay sai của Mỹ. Ngày 2-12-1956, con tàu Granma chở Phiđen cùng các chiến sĩ cách mạng Cu Ba đổ bộ vào Cu Ba, mở đầu cuộc kháng chiến chống chế độ độc tài Batixta. Chiến đấu không ngừng cho đến ngày 1-1-1959, cách mạng Cu Ba thành công, dựng lên nước Cộng hòa Cu Ba và từ một nước cộng hòa, Cu Ba trở thành một nước xã hội chủ nghĩa như ngày nay. Đảng Cộng sản Cu Ba thành lập từ năm 1925 đã lãnh đạo nhân dân Cu Ba đấu tranh cho độc lập dân tộc, cho hòa bình và chủ nghĩa xã hội.

Qua những lần xâm lược Cu Ba, người dân Cu Ba đã quá hiểu Mỹ và Mỹ cũng đã từng biết thế nào là khí phách của người Cu Ba.

Tôi nghĩ rằng, để tránh đổ máu và tàn phá nhà cửa như chiến tranh giữa Iran với Israen - Mỹ, Cu Ba hiện nay có thể áp dụng đấu tranh nghị trường, một hình thức đấu tranh ngoại giao, để thương lượng với Mỹ, nhằm bảo toàn chế độ xã hội xã hội chủ nghĩa và Đảng Cộng sản Cu Ba. Cái khó nhất đối với Cu Ba là ở sát nách Mỹ, trong khi Nga, Trung Quốc, Việt Nam lại ở xa Cu Ba. Nếu Mỹ tiến hành chiến tranh hủy diệt đối với Cu Ba như đã tiến hành đối với Iran, thì Cu Ba sẽ phải chịu tổn thất nặng nề.

Kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin có đề cập đến đấu tranh nghị trường bên cạnh đấu tranh vũ trang. V.I.Lênin đã từng nói người cộng sản ngoài đấu tranh vũ trang, còn phải biết nghệ thuật đấu tranh trên nghị trường (đấu tranh ngoại giao). V.I. Lênin thường nhấn mạnh đến việc tận dụng đấu tranh nghị trường, một hình thức đấu tranh không có tiếng súng, nhưng vẫn có thể mang lại kết quả, tuy rất khó khăn. Chủ nghĩa Mác – Lênin coi hình thức đấu tranh nghị trường là hình thức đấu tranh hợp pháp, lôi kéo đối phương, buộc đối phương phải chấp nhận những yêu sách của mình. Trong đấu tranh nghị trường, đôi khi cũng phải có sự thương lượng, thậm chí phải thỏa hiệp nhất định, miễn là bảo vệ được chế độ. Nghị trường tư sản là công cụ của giai cấp thống trị. Người cộng sản Cu Ba có thể sử dụng nó để phục vụ cho lợi ích của nhân dân mình mà tránh được đổ máu, bảo vệ được chế độ. Hiện nay, tại Cu Ba, chính quyền vẫn còn nằm trong tay Đảng Cộng sản, tư cách một nhà nước có chủ quyền vẫn còn nguyên, chứ không phải như một số người rêu rao trên các mạng quốc tế là Đảng Cộng sản Cu Ba đã bị tiêu diệt, Nhà nước Cu Ba đã ngả về Mỹ, Cu Ba đã hoàn toàn theo Mỹ… Việc Đảng và Nhà nước vẫn còn nguyên vẹn là một thuận lợi cơ bản để Đảng và Nhà nước Cu Ba tiến hành đàm phán, thương lượng với Mỹ. 

Đấu tranh giữa các mặt đối lập trên bàn đàm phán, thương lượng, xem đó như một quy luật phổ biến của sự tồn vong của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Cu Ba. Muốn không bị mất chế độ xã hội chủ nghĩa ở Cu Ba, vấn đề đặt ra đối với Đảng và Nhà nước Cu Ba phải biết tùy cơ ứng biến, thực hiện “dĩ bất biến, ứng vạn biến” (lấy cái không thay đổi là nền tảng tư tưởng của Đảng để đối phó với cái có thể sẽ thay đổi). 

Trong tình hình này, tôi nghĩ rằng, nếu Nga, Trung Quốc, Việt Nam,… kiên quyết ủng hộ Cu Ba về mọi mặt, trước mắt là giúp họ về năng lượng và lương thực, bảo đảm cho cuộc sống của nhân dân Cu Ba được bình thường hóa, thì Mỹ sẽ không làm gì được Cu Ba. Nhưng cái quyết định nhất vẫn là Đảng Cộng sản, Nhà nước và nhân dân Cu Ba phải đồng lòng giữ vững chế độ xã hội chủ nghĩa trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Cu Ba phải tiến hành đổi mới toàn diện, nhất là đổi mới về kinh tế, nới lỏng, chứ không thể thắt chặt; thực hiện chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa như Việt Nam.

Tình hình Cu Ba hiện nay khá căng thẳng. Toàn quốc mất điện lần thứ hai, đẩy người dân vào cảnh sống tối tăm, trong khi Mỹ vẫn bám riết cấm vận Cu Ba, gây sức ép đối với Cu Ba, áp thuế đối với các quốc gia và tổ chức cung cấp dầu mỏ cho Cu Ba… Động thái của Mỹ đã vấp phải phản ứng gay gắt từ phía La Havana và dư luận thế giới . Chủ tịch Cu Ba Miguel Diaz Canel cáo buộc Washington đang bóp nghẹt nền kinh tế Cu Ba và Cu Ba sẽ đáp trả một cách kiên định.

Chúng ta hy vọng với sự nỗ lực của Đảng Cộng sản, Nhà nước và nhân dân Cu Ba, cộng với sự giúp đỡ của Nga, Trung Quốc, Việt Nam,…, trời yên biển lặng sẽ trở lại với Cu Ba.

Tôi rất có cảm tình với nhân dân Cu Ba. Tháng 4-2009, với tư cách là Chủ nhiệm Đề tài cấp nhà nước: “Xây dựng đội ngũ trí thức Việt Nam giai đoạn 2011-2020” (Mã số: K.X.04.16/06-10), Trưởng Đoàn các nhà khoa học của Đề tài, đến nghiên cứu về cách mạng Cu Ba và nền giáo dục của Cu Ba. Sau gần một tháng làm việc tại Cu Ba, chúng tôi đã nhận được nhiều điều về cách mạng Cu Ba, thấy nhân dân Cu Ba rất yêu chế độ xã hội chủ nghĩa. Đã từ lâu, trong lòng chúng tôi hướng về Cu Ba, đất nước tươi đẹp của những con người có khí phách anh hùng, của lương tâm và danh dự. Nay có dịp đến Cu Ba, trong lòng chúng tôi thấy phấn chấn lạ thường, bởi Cu Ba có Hôxê Mácti, Chêghêvara, Phi đen Cátstơrô. Phiđen là một vị anh hùng giải phóng dân tộc Cu Ba, nhà hùng biện xuất sắc nhất thế giới. Ông giỏi đến mức có thể diễn thuyết liền một mạch 7-8 giờ liền mà không cần giấy tờ. Ông cũng có mặt tại Việt Nam trong những ngày bão lửa của chiến tranh vào năm 1973, khi cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam chống Mỹ, cứu nước bước vào giai đoạn quyết liệt và sắp kết thúc. Phiđen đã dũng cảm đến tận chiến trường Quảng Trị để động viên quân và dân Việt Nam chiến đấu. Sự kiện này đã làm cho nhân dân Việt Nam vô cùng cảm động và ghi nhớ mãi.

Mong rằng, tuy còn gặp rất nhiều khó khăn, cách mạng Cu Ba vẫn được giữ vững và phát triển.