Về hoạt động của “Thầu Chín” ở Xiêm
Thầu Chín ở Xiêm
GS,TS Đàm Đức Vượng
“Thầu Chín”. Đó là tên một bài viết của người khác chính kiến, đăng trên trang mạng quốc tế, nói về Nguyễn Ái Quốc từ châu Âu về phương Đông, trước hết là đến Xiêm (Thái Lan)1 để hoạt động yêu nước và cách mạng. Bài viết có nhiều chỗ nhận định không đúng về Nguyễn Ái Quốc ở Xiêm, như viết: “Nếu Thầu Chín không tò mò đến Thái Lan để tuyên truyền chủ nghĩa Mác – Lê, thì cuộc sống của đám dân Việt ở xứ này đã dễ thở hơn nhiều, và đã khá giả từ lâu”. “Những “hoạt động tuyên truyền cách mạng” của Người đã gây ra cớ sự và hậu họa khôn lường cho mấy thế hệ kế tiếp. Mãi đến thập niên 1992, sau khi chủ nghĩa cộng sản đã chuyển qua từ trần, Nhà nước Thái mới hết lo ngại về những “quả bom nổ chậm” do Hồ Chí Minh gài lại, và bắt đầu nới tay với đám Việt kiều. Từ đó, họ mới ngóc đầu lên được”. Trắng trợn hơn, người viết dùng những lời lẽ hết sức thô thiển để nói về Nguyễn Ái Quốc ở Xiêm, như viết: “Hồ Chí Minh là một tên phá thối rất vô duyên, và là một tay xách động vô cùng ngu xuẩn”…
Đó là những lời lẽ đâm thọc, hoàn toàn xuyên tạc sự thật lịch sử, vu khống trắng trợn Nguyễn Ái Quốc ở Xiêm. Sự thật thì chính những người Xiêm họ rất tôn trọng và ngưỡng mộ Nguyễn Ái Quốc. Tác giả Sukprida Banomyong, người Xiêm, đã viết hẳn một cuốn sách về Người: “Hồ Chí Minh vị thánh sống”, do Nhà xuất bản Mingmit, Thái Lan, xuất bản. Cuốn sách này đã được dịch sang tiếng Việt và xuất bản.
Sự thật thì Thầu Chín ở Xiêm như thế nào, cần phải làm sáng tỏ.
Đến Xiêm, Nguyễn Ái Quốc lấy bí danh là “Thầu Chín” (tiếng Thái, phiên âm sang tiếng Việt nghĩa là Ông Chín, tức Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh). Sau những chặng đường đi tìm đường cứu nước, Thầu Chín đến Băng Cốc, Thủ đô Xiêm vào một ngày của tháng 7-1928, điểm nối tiếp trong cuộc hành trình cứu nước trên đường chuẩn bị về Việt Nam. Mục đích đi Xiêm đã được Người nêu rõ trong “Báo cáo gửi Ban Phương Đông Quốc tế Cộng sản” là “sự tiếp tục công việc ở Đông Dương”3. Đến Băng Cốc, Người tìm đến ngôi chùa Lôcanu Khro (tên Việt Nam là chùa “Tử Tế”), vì qua tìm hiểu, Người thấy các vị sư chùa này là một Việt kiều yêu nước. Trong những ngày ở chùa Tử Tế, Người được các nhà sư chăm sóc ân cần. Theo yêu cầu của Người, họ đã giữ bí mật tuyệt đối và giúp Người thiết kế đường dây liên lạc với bà con Việt kiều ở Xiêm. Việt kiều ở Xiêm rất quý mến Người, hoàn toàn ủng hộ Người trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam.
Tại Xiêm, sau khi nghiên cứu tình hình Đông Dương qua nhiều nguồn khác nhau, Nguyễn Ái Quốc nhận thấy chưa thể về ngay Việt Nam, vì mật thám theo dõi Người rất gắt gao, vả lại, cần phải chuẩn bị kỹ lực lượng, mới có thể tiến hành cuộc cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam. Vì vậy, Người phải ở lại Xiêm một thời gian để tìm hiểu tình hình trước khi về nước.
Rời chùa Tử Tế, Người đến Bản Đông, đi thăm các gia đình Việt kiều, nói chuyện cho bà con nghe về tình hình Việt Nam và thế giới. Người nhanh chóng hòa mình vào trong Việt kiều, quan sát, xem xét những thanh niên có chí hướng nhằm giác ngộ cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những cán bộ cách mạng để về giúp nước. Theo hồi ký “Những ngày ở Quảng Châu và ở Xiêm”4 của Lê Mạnh Trinh, một cán bộ cách mạng cấp cao5 đã từng hoạt động nhiều năm ở Xiêm, thì Việt kiều ở Xiêm trong những thập kỷ đầu thế kỷ XX, có khoảng 20 nghìn người.
Từ khi có Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí Hội) do Nguyễn Ái Quốc lãnh đạo, mới có chủ trương tuyên truyền, tổ chức kiều bào, làm cơ sở ở ngoài nước để liên lạc với phong trào cách mạng ở trong nước.
Từ năm 1925, một số người Việt Nam trong Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã đến Xiêm. Tại Xiêm, họ tổ chức ra “Hội Thân ái” để tập hợp kiều bào, làm cho họ đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, dựa trên cơ sở đó là giáo dục lòng yêu nước cho kiều bào. Một số thanh niên Việt kiều tổ chức ra “Hội Hợp tác”, giúp đỡ lẫn nhau làm ruộng, làm thợ thủ công. Sản phẩm làm ra được xem là của chung. Số tiền thu được do lao động, trừ chi phí, ăn uống hằng ngày, còn lại là góp vào công quỹ để hoạt động.
Một trong những công việc cần kíp mà Nguyễn Ái Quốc đã làm ở Xiêm là tuyên truyền, giác ngộ lòng yêu nước cho kiều bào ta ở Xiêm và chọn ra những người tiên tiến nhất, giác ngộ nhất để đào tạo họ trở thành những cán bộ nòng cốt của phong trào trong những người Việt Nam yêu nước ở Xiêm, để khi có cơ hội thuận lợi, những người này sẽ trở về Việt Nam, cùng với nhân dân ở trong nước thực hiện cuộc cách mạng giải phóng dân tộc.
Những ngày ở Xiêm, Nguyễn Ái Quốc xây dựng các cơ sở yêu nước của Việt kiều tại Bản Đông, Uđon Thani, Nakhon Phanom, Sa Côn, Nọongkhai,… Những tỉnh này nằm sát bờ sông Mê Kông.
Từ Bản Đông, Nguyễn Ái Quốc đến Uđon để giáo dục, huấn luyện, bồi dưỡng lòng yêu nước Việt Nam cho bà con Việt kiều, nhất là những thanh niên Việt Nam ở vùng Đông Bắc, Xiêm. Người đi đến đâu huấn luyện đến đó, huấn luyện cho một tốp người, thậm chí cho từng người, có gắng tới mức cao nhất huấn luyện về lòng yêu nước cho bà con Việt kiều ở Xiêm. Người phân tích sâu sắc tình hình thế giới và triển vọng của cách mạng Việt Nam để bà con hiểu. Để mọi người vững tâm hoạt động, Người trang bị cho kiều bào ta một niềm tin vào thắng lợi cuối cùng, mặc dù trước mắt còn nhiều chông gai. Quan điểm của Người về công tác huấn luyện là trước hết phải trang bị cho cán bộ một niềm tin về phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam. Có niềm tin là có tất cả, niềm tin sẽ mang lại khúc khải hoàn ca chiến thắng.
Tại Uđon, Nguyễn Ái Quốc đã đào tạo được một số cán bộ cốt cán của phong trào yêu nước của người Việt Nam ở Xiêm.
Tiếp theo, Nguyễn Ái Quốc đi xây dựng phong trào Việt kiều ở các tỉnh Nakhon Phanom và Sa Côn. Tại những địa phương này, Người đã mở lớp huấn luyện chính trị cho bà con Việt kiều yêu nước; đồng thời, huấn luyện chính trị cho thanh niên Việt Nam và Lào sang học. Người tập trung thời gian vào huấn luyện, đào tạo cán bộ trẻ. Người chú ý đến việc giáo dục cán bộ làm công tác vận động quần chúng.
Tại Xiêm, Nguyễn Ái Quốc chủ trương đổi tên báo “Đồng thanh”, một tờ báo của Hội Thân ái, xuất bản từ năm 1927, thành báo “Thân ái”, thể hiện tinh thần đoàn kết, thân ái, giúp đỡ lẫn nhau trong kiều bào ta ở Xiêm…
Trong thời gian ở Xiêm, Nguyễn Ái Quốc có lần đã sang Lào để gây dựng cơ sở yêu nước và cách mạng ở Lào. Người ở Lào khoảng một tháng rồi lại trở về Xiêm.
Trong khi đang hoạt động ở Xiêm, thì ngày 10-10-1929, Nguyễn Ái Quốc bị Tòa án Vinh, Nghệ An xử vắng mặt và đã bị khép vào tội tử hình vì hoạt động chống Pháp xâm lược Việt Nam.
Theo Báo cáo của Nguyễn Ái Quốc viết ngày 18-2-1930, gửi Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản, thì Người ở Xiêm đến tháng 11-1929. Rời Xiêm, Người đến Hồng Kông vào ngày 23-12-1929.
Trên đây là những hoạt động của Thầu Chín (Nguyễn Ái Quốc) ở Xiêm. Mọi hoạt động của Người ở Xiêm là tích cực và đáng được ghi vào sử sách. Người viết bài “Thầu Chín” là xuyên tạc lịch sử về những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Xiêm, bôi nhọ những hoạt động của Người ở Xiêm, cần phải phê phán.
------
1. Nước Xiêm chính thức đổi tên thành Thái Lan lần đầu tiên vào ngày 23-6-1939, dưới thời Thủ tướng Plaek Phibunsongkhram. Sau khi đổi lại tên nước Thái Lan thành nước Xiêm vào năm 1945, tên gọi này đã được khôi phục thành Thái Lan vào ngày 11-5-1949.
2.Ý nói mãi đến khi Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở châu Âu sụp đổ.
3. Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, tập 2, tr. 243.
4. Bài này in trong cuốn “Bác Hồ”, Nxb Văn học, Hà Nội, 1960, từ tr. 88 đến trang109.
5. Ông Lê Mạnh Trinh (Giáo Tiến) đã từng nhiều năm hoạt động tại Xiêm. Trước khi về hưu, Ông làm Phó trưởng Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng Trung ương, thời kỳ ông Trường Chinh làm Trưởng Ban. Tôi (ĐĐV) lúc đó công tác tại Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng Trung ương, đã được làm việc với ông Lê Mạnh Trinh mấy lần, được Ông cung cấp một số tư liệu quý về hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong thời gian ở Xiêm.